bao ngày đợi chờ, mong muốn để chạm vào đôi bàn tay bé của em
nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống khi vô tình lại lượn qua nơi ta từng hay ghé
nhưng tốt thôi, anh đã được huấn luyện để trở thành một người thay thế cho hắn ta của em
show của em anh chẳng bỏ lỡ buổi nào, anh vẫn đứng đó, đứng sau cánh gà lặng thầm nhìn theo một cậu bé có cái má lúm đặc trưng
nếu vẫn chưa đến cảnh của anh và em ừ thì có lẽ em vẫn ở lại hoặc đã đi mất
trần tiến anh vẫn sẽ yêu lã thành long như này dù nay là ngày duy nhất
anh không khóc đâu chỉ vì làn khói này làm cay mắt, làm nhòe mi
và em vẫn chọn đi
em quay mặt đi và bỏ lại riêng mình anh đần thối
chỉ có mỗi anh trong căn phòng tối vẫn ngồi
dù kiên nhẫn đã kiệt nhưng có lẽ anh vẫn đợi
đợi ngày em quay về bên anh
em sẽ sớm quay về bên anh thôi đúng không lã thành long?
trần tiến anh đợi em nhé?
--
siêng ghê kh=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[rv1] miss
Fanfichuhu biết là rv1 kết thúc lâu rồi, nhưng bản thân mình lại là đứa ăn mày quá khứ=)) lưu ý: *ooc *mình không mong muốn những bộ fic khác nói chung và bộ này của mình nói riêng bị đem ra khỏi đây