đêm tối
anh mệt mỏi, ủ rũ đi dưới con đường vắng bóng xe, ít bóng người
hai ngày không ngủ
hai ngày không ăn
gần như anh không còn lý do để sống tiếp khi ba mẹ anh bỏ anh đi cùng một lượt
anh nhớ hôm đó mưa to lắm, người anh ướt sũng
những bước đi loạng choạng của anh tựa như kẻ say xỉn, ý thức anh cũng dần mất đi, anh ngã mạnh xuống bên đường. trước khi mắt anh khép lại hoàn toàn, anh vẫn có thể thấy em, người trước đó không hề quen biết hoảng hốt chạy đến
em đẹp lắm, nét đẹp không thể đem so với bất kì ai
sáng ngày kế tiếp
anh bừng tỉnh trên một chiếc giường xa lạ, anh thật chẳng nhớ gì hết cho đến khi thấy em
em vội vã chạy đến hỏi anh có bị làm sao không với vẻ thật ân cần
" à, không sao không sao"
rồi anh cười cười
" vậy ăn ít cháo nhé "
em cười đáp lại anh
thiên thần sao?
anh đơ người rồi
" anh"
"anh ơi"
tay em quơ quơ trước mắt
" à, anh cảm ơn"
rồi nhận lấy bát cháo nóng
tất cả ấn tượng đầu của anh đối với em vô cùng tuyệt vời
em dịu dàng
em xinh đẹp
em đáng yêu
anh cũng cảm thấy phần nào đó trong lòng như đang được chữa lành
từ nhỏ anh đã được sống cuộc đời của một kẻ giàu sang nhưng cái giá phải trả là anh không thể kết bạn với ai nếu có cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn thôi rồi họ lại bỏ anh đi. ba mẹ là người anh thương và là người thương anh duy nhất giờ cũng bỏ anh mà đi. anh thật sự chỉ còn một mình thôi nhưng em lại xuất hiện, em cứu vớt anh lên
sau vụ việc đấy, anh đã rủ em đi chơi để cảm ơn và dĩ nhiên em đồng ý rồi
không biết từ khi nào em và anh thân nhau đến vậy, anh có thể thoải mái kể với em về những gì anh đã trải qua nhưng anh chưa bao giờ nghe em nói về cuộc đời của em
cho đến một ngày, nhắn tin em không đáp, gọi điện thì thuê bao, đến nhà tìm em cũng không thấy
những ngày trước khi gặp em lại ùa về lần nữa, một mình một cõi
ngày qua ngày anh đều kiên trì đến nhà em nhưng kết quả vẫn không khả quan
hôm nay anh lại đến
ai vậy?
là điều anh nghĩ khi thấy một cô gái trẻ đang bước ra bước vào nhà em trông thật tất bật
cô gái đấy nhìn sang anh
" anh là ai vậy? đến đây có việc gì sao?"
" à, anh là bạn của thành ấy mà, bữa giờ anh liên lạc với thành không được nên qua xem thử"
mặt cô ấy tự nhiên trở nên buồn bã trông thấy
" anh thành mất một tuần trước rồi anh à"
?
tai anh như ù đi
anh vừa nghe gì vậy?
em mất sao?
" vậy chắc anh là anh hải đúng không?"
" à đúng rồi "
" vậy anh thành có đồ muốn gửi đến anh này"
là một cái túi giấy, trong đấy chứa một bức thư giản đơn và một cái băng cassette
đứng đây làm gì nữa, anh muốn về xem em muốn nói gì với anh
trên đường về, nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống, hốc mắt anh đỏ hoe
anh vội vã chạy vào phòng, mở bức thư ra, em ghi nhiều lắm
" chào anh phạm hoàng hải nhé, em là nguyễn tiến thành đây, anh mà đọc được bức thư này thì lúc đó em đã không còn bên anh rồi, à thật ra cũng không hẳn, em vẫn sẽ bên anh chỉ là anh không thể thấy. em xin lỗi, đột ngột quá anh nhỉ. nhớ lại cái hôm em và anh lần đầu gặp nhau, nhìn anh cứ lơ ngơ lơ ngơ làm sao ấy, trông buồn cười lắm. sau đó em và anh đã trãi qua những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, em rất vui khi được nghe anh tâm sự về cuộc đời của anh, về những gì anh đã phải trải qua, em rất biết ơn vì điều đó nhưng anh ơi em mệt quá, em từng nghĩ em sẽ kể cho anh về mọi thứ, em sẽ cho anh thấy những gì em đã phải trải qua nhưng em không làm được, em tự kinh tởm bản thân mình, em tự hành hạ chúng, em ghét chính em. em cảm ơn anh vì anh đã yêu em, yêu thân thể mà chính em cũng ghê tởm. em cũng yêu anh lắm nhưng em sợ anh sẽ không chấp nhận em, ngay lúc đó em chỉ muốn nói với anh rằng thân thể này đã bị vấy bẩn rồi, nó không phù hợp với con người như anh nhưng em không nói được. em thật sự xin lỗi anh, em yêu anh lắm. và hình như cũng sắp đến sinh nhật anh rồi, hãy mở băng cassette lên anh nhé"
tại sao vậy?
tại sao em không nói anh về những gì em trải qua?
tại sao cứ tự thân mình ôm lấy?
anh chưa từng có suy nghĩ đó em à, anh yêu em, yêu tính cách em, yêu cách em đối xử với anh
em bảo yêu anh nhưng lại bỏ anh đi mất
em ơi, tiến thành của anh ơi
quay về với anh đi, làm ơn
nước mắt cứ thế tuôn không ngừng, anh tự ôm lấy đầu mình rồi khóc nức
bình tĩnh một chút, với tay đến băng cassette rồi bỏ vào máy mở chúng lên
giọng em thật ngọt ngào, như liều thuốc chữa lành anh ngay bây giờ, em hát chúc mừng sinh nhật anh, em trò chuyện rồi em khóc
khoảng thời gian qua anh không thể tự mình ngóc đầu lên nổi, buồn bã, chán nản, thậm chí anh từng có ý nghĩ muốn theo em, nhưng trong chính đoạn băng ấy, em nói em muốn thấy anh sống thật tốt, tốt thay cho phần em nữa
--
dài quáa
BẠN ĐANG ĐỌC
[rv1] miss
Fanfictionhuhu biết là rv1 kết thúc lâu rồi, nhưng bản thân mình lại là đứa ăn mày quá khứ=)) lưu ý: *ooc *mình không mong muốn những bộ fic khác nói chung và bộ này của mình nói riêng bị đem ra khỏi đây