Tôi tên Freen-nhớ tên tôi

227 14 0
                                    

"Haiz" em đang rơi vào cái tình huống gì đây, chả là hôm nay là tiết giảng viên ngoại quốc, mà thầy ấy viết chữ vừa lớn vừa cao. Như vậy chắc cũng đủ hiểu.

"Huh?" Di chuyển mắt khỏi màn hình điện thoại lên phía bảng. Nhìn dáng vẻ bối rối của em, khoé miệng vô thức cong lên.

Em ngập ngừng, hết quay ngang lại quay dọc , cố gắng kiễng chân hết mức có thể để với tới. Và...em bỏ cuộc, quá sức với em rồi.

"Có vẻ cô cần sự giúp đỡ?" Người kia chống cằm nói.

"Um...mình... c-cậu có thể gi-giúp mình được không?" Hít một hơi thật sâu, em quay người lại nói với đối phương.

"Nếu không thì sao?" Nở một nụ cười đầy thích thú, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người em khiến em ngày càng sợ hãi.

Em lắp bắp, những ngón tay không ngừng đan vào nhau. Tự hỏi người này là ai? Sao xung quanh lại có thể toát ra vẻ cao quý duy ngã độc tôn?

"M-mình..." Em sợ rồi, Irin ơi, cứu mình với, hic.

Nói một đoạn, đối phương liền đứng dậy, từ từ bước đến trước mặt em, giật chiếc khăn lau từ tay Em.

Người kia giúp em lau bảng, nhưng không phải theo cách bình thường. Nói không ngoai thì em hiện tại đang bị đối phương giam trong vòng tay.

Một tay đặt trên bảng, một tay vươn cao lau. Quả thực thì đây là hành động kabedon mà Irin hay cho em xem trên tạp chí.

"C-cậu làm gì vậy?" Becky nói, mặt cúi gằm xuống đất, hai bàn tay nắm chặt gấu váy, người bỗng run lên nhẹ.

"Không phải cô nhờ tôi giúp à?" Đối phương mgừng động tác lau, nghiêng nhẹ mặt nhìn Em.

"K-không...ý mình là...c-cậu tự nhiên... hành động này...g-gần quá".

"Cô không biết đường tránh hm? Cô nhờ tôi lau chỗ này thì tôi lau đúng chỗ thôi " Rít nhẹ một tiếng rồi thu hai tay lại.

"A...x-xin l-lỗi, mình bất c-cẩn quá, x-xin lỗi" Em cúi đầu lia lịa. Không ngừng suy nghĩ sao mình lại ngốc đến vậy.

"Xong rồi, cầm cặp của tôi rồi đi theo tôi"

"N-nhưng m-mình phải về KTX liền..." Becky ấp úng.

"Tôi không nói hai lần, nếu còn muốn học trong cái trường này thì tốt nhất nghe lời" Người kia lạnh nhạt nói.

"Lũ nghèo hèn như cô nên vui khi được xách cặp cho tôi " Đối phương cười khinh miệt.

Nghe hai từ"nghèo hèn", mi mắt Em rưng rưng, tay bấu chặt hai bên váy, vậy mà lại đụng phải hạng người không ra gì. Có phải ông trời đang thử thách Em không.

Người kia cũng rất nhạy bén, chỉ cần đứng gần Em là đã có thể đánh giá được hoàn cảnh Em bây giờ.

"C-cậu đ-đừng ép t-tôi, t-tôi k-không dễ bị b-bắt n-nạt đâu... c-cậu là c-cái gì mà bắt tôi p-phải theo c-cậu. T-tôi sẽ t-thưa lên hiệu trưởng đấy"

Em lấy hết dũng khí mà nói ra một tràng.
Cũng may người đó đang quay lưng lại với em , không thì có ăn gan hùm em cũng không dám lên tiếng. Thật sự khi nhìn vào đôi mắt ấy, em có cảm giác như mình bị xoáy vào đó.

Nhưng sau đó em thật sự hối hận rồi.

Người kia châm một điếu thuốc, quay mũi giày đi đến trước mặt em một lần nữa. Em lùi một bước, thì người đó tiến 2 bước, rốt cục em bị chặn bởi cái bàn của giảng viên.

Bây giờ thì chính thức Em bị đối phương khóa lại trong vòng tay. Mặt đối mặt, Em mím môi, chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra với mình.

"Freen Sarocha Chankimha, nhớ kĩ tên tôi" Cô ghé sát tai em thầm thì.

Từ trước tới giờ, chưa có ai dám đe doạ Freen này cả, báo hiệu trưởng à, cứ việc.

"Tiếc cho cô là cơ hội đã qua rồi. Kệ từ giờ, chắc rằng cô sẽ khó khăn lắm đây, cố tránh mặt tôi khi có thể nhé" Freen cười khẩy. Khói thuốc từ đó mà xộc thẳng vào mũi em, khiến em run rẩy mà nhíu mày.

Bắt lấy chiếc cặp đắt tiền của mình, Freen đi thẳng ra khỏi lớp, vẻ mặt lạnh như băng, nhưng trong đầu đang có những suy tính khó lường.

"Freen-Freen Sarocha...l-là người ấy" Em sợ hãi, ngay cả thở cũng không dám.

Em biết mình không nghe lầm, là tiểu thư họ Chankimha. Em nghe rất nhiều lời đồn về cô ta, nhưng chưa bao giờ được thấy dung mạo của cô ấy như thế nào.

Becky đừng chôn chân tại chỗ, nghĩ lại những gì Freen nói vừa mới đây, em nắm chặt áo, cố kìm nước mắt lại.

Lần này Em gặp đại hoạ rồi. Irin, cậu cứu mình với.

___________________________________________

"BEC BEC!!! CẬU NÓI SAO, CẬU BỊ FREEN GHIM RỒI?" Irin gào lên trong điện thoại.

"M-mình không biết đó là F-Freen, b-bây giờ phải làm sao?" Becky nức nở kể lại, nghĩ lại em vẫn còn run.

"Ôi Becky ơi, sao cậu lại dính vào cô ta. Cậu có biết bao nhiêu người chuyển trường vì không chịu nổi cái nhóm bắt nạt ấy không "

"M-mình sẽ báo lên hiệu trưởng..."

"Học bá này, cậu bị cô ta doạ đến ngốc luôn rồi à, cậu nghĩ tại sao cô ta có thể tồn tại đến bây giờ sau chuỗi "thành tích" ấy "

"M-mình..."

"Được rồi, Irin này không đảm bảo với cậu, nhưng tớ sẽ nguyện làm"vệ sĩ" đứng lên vì Becky" Irin làm hành động trước điện thoại để Em thấy yên tâm hơn.

Irin- tiểu thư nhà Urassaya, một gia tộc sở hữu hàng nghìn xưởng chuyên sản xuất và cung cấp phụ tùng các loại ôtô. Nhưng Irin không lấy nó đem ra để lên mặt với người khác. Cô tự mình học hỏi và chọn cho mình những người bạn tốt, điển hình là Becky.

"Irin à, cảm ơn cậu..." Em cười nhưng trong lòng vẫn bất an không thôi.

___________________________________________

___________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mê chị ta v~ò🫨🤌

[Freenbecky] Becky, tôi phải lòng em rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ