Hai người

195 13 3
                                    

Tối nay Em ở lại nhà Irin, thân nói mình với Irin sẽ ngồi ôn trước kì thi sắp tới, nhưng coi bộ hiện tại không như ý muốn rồi.

"BecBec, cái lắc tay này trông thật đẹp rồi, mau khai ra hôm qua cậu đã đi đâu hả" Irin ngồi sát lại tra hỏi.

Becky nghiêng đầu: "Cái này... hôm qua đi mua đồ với học tỷ, vừa hay nhìn trúng đã thích nên mình mua".

Em kể hết hôm qua mình đã gặp Mon như thế nào. Nhưng làm sao Em có thể nói rằng cái này do Freen mua cho Em được. Điều này sẽ làm Irin chấn động mất.

"Mà nói qua nói lại, sao cậu không thử chủ động một chút với học tỷ, dịp tốt thế mà lại " Irin khoảnh tay lắc đầu.

"Là bởi vì không dám... nên 3 năm qua mới không tiến triển gì đó" Becky bất lực, vùi đầu mình vào trang sách.

"Thôi lên đây đi ngủ nào, Bec Bec"

Nói thế nào thì còn một tuần nữa là sinh nhật chị ấy, rốt cuộc là nên tặng cái gì nhỉ?

Em nghĩ lại những lần tặng quà của mình, từ trước tới giờ, chỉ có Irin là được nhận quà sinh nhật của em. Không phải vì em không có bạn, mà chỉ có Irin mới chấp nhận món quà kì cục của em mà thôi.

Suy nghĩ chợt tắt liền quay qua nhìn cô bạn đã thay đổi tư thế thoải mái và chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, em cảm thấy may mắn khi gặp được Irin.

___________________________________________

Irin giật mình :"Chúa ơi, Becky. Sao mà trông cậu thảm vậy".

"Cả đêm không ngủ vì không nghĩ được nên tặng gì cho chị ấy " Becky mệt mỏi ngáp.

"Ohh để lão nương đây gợi ý cho, son môi chăng" Irin cắn bánh mì vừa nhai vừa nói.

"Mình không biết chị ấy thích màu nào "

"Gấu bông?"

"Chị ấy có nhiều rồi"

"Kẹo?"

"Chị ấy không phải con nít đâu".

Irin nắm chặt tay, mặt cô tối lại, vuốt cằm như đang suy tư điều gì đó.

"A! Hay là làm bánh ngọt"

Mắt Becky sáng lên, ý tưởng này không phải mới mẻ, nhưng đối với Becky là cả một kiến thức lạ. Miệng không kìm được liền la lớn "Phải rồi!!!!"

Đúng là khi rơi vào lưới tình, điều đầu tiên là sẽ khiến con người ta trở nên khờ khạo.
___________________________________________

"Làm bánh?" Kong Kwan rời trang vở, ngược lên nhìn ánh mắt long lanh của Becky.

Chả là ý tưởng thì đã có rồi, nhưng vấn đề lại được đặt ra, làm như thế nào và làm ở đâu. Căn bếp nhà Irin cuối tuần sẽ được tu sửa, không thể vì Em mà hoãn được.

Becky đánh liều, xin phép sử dụng phòng bếp nhà Chankimha. Và người Em dám thưa, chỉ có thể là nhị tiểu thư mà thôi.

"Phải, có được không? Hay là mình không tính phí buổi học này cho cậu" Becky khẩn trương mà nói.

"Hahaha, không phải thế, cậu cứ sử dụng đi, dù sao dì Tea hôm nay cũng không ở đây " Khong Kwan xua tay, híp mắt cười.

Becky kéo dài giọng, đem theo có chút thất vọng " Hảảảảả...dì ấy không ở đây sao, mình định nhờ dì dạy mình"

"Vậy mình với cậu làm, dì Tea có sách dạy làm bánh đấy"

"Thật sao, làm phiền cậu rồi "

Hai người đi vào bếp, tiếng lạch cạch phát ra ngày một nhiều.

Becky nhăn mặt, lần đầu đúng là rất khó, mặt em dính rất nhiều bột bánh, tay đã nhức vì phải nhào bột rồi.

Kong Kwan không nhịn nổi liền cười lớn, ngón tay quẹt miếng bột dính trên má em :" cậu bắt đầu giống lọ lem rồi đấy"

Becky chớp mắt, ngữ khí có chút hờn:" chẳng qua đây là lần đầu...".

Kong Kwan cao hơn Becky, thời điểm này, cô hơi khom người để nhìn vào mặt Em.

Hai người bỗng gần nhau trong gang tấc.

Becky có thể cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình. Mí mắt Becky giật giật, không được tự nhiên muốn né tránh tình huống này.

"Cô chủ"

Hai người giật mình tách nhau, không bảo nhau mà cùng hướng mắt về nơi phát ra tiếng động.

Kong Kwan lên tiếng: "C-chị hai, chị về rồi"

Freen đảo mắt qua một lượt đã nhanh chóng biết tình hình trong căn nhà này. Cô không nói gì, chậm rãi bước lên lầu. Cửa phòng đóng sầm, có vẻ như người chủ của nó đang dùng nó làm nơi "gửi gắm" tâm trạng.

Becky khẩn trương: " Chị ấy đang giận vì mình sử dụng bếp mà chưa xin phép chị ấy, phải không?"

Kong Kwan đứng thẳng, cười khẽ: "không sao, mình sẽ giải thích cho chị ấy sau, chúng ta tiếp tục"

"Tiểu thư, để tôi giúp hai người" Bác quản gia sắn tay áo, ông đã chứng kiến hai con người này từ đầu đến cuối. Nếu không ra tay, e rằng nơi này sẽ thành chiến trường mất.

"Hahaha, vậy nhờ bác".

"Cháu cảm ơn bác".

___________________________________________

Becky chào bác quản gia, hí hửng ôm hộp bánh, em đã đặt toàn bộ tâm tư của mình vào 3 cái bánh cupcake. Tâm trí em bây giờ hiện lên gương mặt tươi cười của Khun Sam khi cầm trên tay món quà này.

Có thể hôm nay, em sẽ bày tỏ hết những điều em muốn nói từ lâu với học tỷ.

Thiếu nữ tung tăng chạy ra khỏi biệt thự nhà Chankimha đã bị Freen đứng trên lầu nhìn thấy. Cô dựa vào cửa sổ, ánh mắt sắc bén nhìn theo. Như con sói đang rình rập con mồi. Bước đầu tiên, có lẽ là làm giảm sự phòng bị của đối phương.
___________________________________________

Không biết gì nhưng mà lên biaaaaa🍻












[Freenbecky] Becky, tôi phải lòng em rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ