Rắc rối liên tiếp rắc rối

182 15 0
                                    

"Becky, hôm nay mình nghỉ làm để về với cậu nha, mình nghĩ cô ta vẫn còn muốn gây khó dễ cho cậu " Irin dừng bút, quay xuống nói nhỏ với Em.

"Trò Urassaya, không được làm ồn"

"Dạ, vâng" Irin giật mình, gấp gáp quay lên khiến em bụm miệng cười khúc khích. Cô bạn này luôn là viên thuốc vitamin cười của Em.

Từ hôm qua đến giờ, em luôn trong tâm trạng bất an, em không dám kể với ba mẹ ở quê sợ họ lo lắng. Irin là người mà em tin tưởng nhất khi lên thành phố học.

/Reeng Reeng Reeng/

Rất nhanh lại kết thúc một ngày học, ngày hôm nay của em lại trở về quỹ đạo của nó. Em xuống căn tin với Irin như thường lệ, không có gì xảy ra.

Em trở về lớp học, cặp sách vẫn ở đó, không có gì xảy ra. Irin còn lo cho em giống với mấy nữ chính trong cuốn sách mà cậu ấy đọc, trong bối cảnh học sinh bị bắt nạt, bàn ghế cùng cặp sách đều bị đạp đổ, vứt bừa bãi. Là Irin lo xa quá rồi.

Có chắc là sẽ bình yên như vậy không?

"Becky, đi thôi, mẹ mình cũng muốn cậu về nhà mình dùng cơm đấy" Irin hớn hở ra mặt.

Vừa bước ra khỏi cửa, hai người đã bị chặn bởi một thân hình cao lớn.

"Tôi có việc với Rebecca"

"C-chị..." Em nép người về sau Irin.

"N-này, Becky, không lẽ chị ta là Sarocha Chankimha?" Irin quay sang Becky nghi hoặc.

"Tôi nói tôi có việc với Rebecca, tiểu thư Urassaya có phiền không " Freen nhếch mép. Cô đang tỏ ra lịch sự nhưng giọng điệu thì vô cùng đáng ghét.

"T-tôi không thể giao bạn tôi cho chị được, Sarocha. Chúng tôi có hẹn với nhau rồi, mong chị thông cảm" Irin đanh thép đáp trả.

"Tôi cũng không muốn nói nhiều với cô, tiểu thư Urassaya, tốt nhất cô nên biết điều" Freen hất mặt.

"Irin, c-cậu về trước đi" Becky lắc tay Irin

"Becky? Um... Nhưng chị phải đảm bảo với tôi rằng cậu ấy còn nguyên vẹn khi gặp lại tôi" Irin hằn giọng.

Irin cũng biết gia thế của họ Chankimha hơn gia đình cô rất nhiều. Cô không muốn vì việc này mà khiến ba gặp khó khăn.

"Hửm, tiểu thư Urassaya, tôi đảm bảo với cô" Freen cười nhẹ.

"Bec Bec, nếu chị ta có làm gì cậu hãy gọi cho mình" Irin nghiêm túc nhìn em xong bước ra cửa.

"V-vậy c-chị gặp t-tôi có việc gì".

"Tôi nghe học bá cô rất giỏi, vì thế tôi có một yêu cầu nhỏ với cô " Freen cười.

"Y-yêu cầu?"

"Em gái tôi- tiểu thư Kongkwan, con bé bằng tuổi cô. Nên tôi muốn cô làm gia sư cho nó, dù sao còn mấy tháng nữa là nó thi đại học ".

"C-chị đang đùa sao, c-chị nói vậy làm như tôi không phải thi vậy." Em ngỡ ngàng trước câu nói của Cô.

Có phải chị ta giàu quá nên bị ngớ ngẩn rồi không. Nhà giàu như chị ta không thuê được gia sư sao?

"Hửm, cô thấy yêu cầu này quá đáng lắm sao?" Freen giương mắt nhìn Em.

Đây rồi, chị ta lại giở cái tính bắt nạt, ép buộc người khác đây mà. Em nói một tràng, liền nhận ra ánh mắt Freen thay đổi liền né tránh. Chọc tức chị ta rồi hả?

"Tôi nghe nói gia đình cô cần một khoản tiền rất lớn để trả nợ và mưu sinh".

"C-chị...".

"Cô có muốn biết, gia đình cô nợ ai không, tiểu thư Armstrong ".

"Cô có biết chỉ cần tôi lên tiếng thì cái nhà rách dưới quê lẫn ba mẹ cô đều bị dọn dẹp chứ?".

"Hay cô mặc kệ họ, cho họ sống nay chết mai, với đứa con gái cưng mang tiếng học trường danh giá mà không lo được cho họ?" Freen nhấn mạnh từng chữ.

"C-chị im ngay, c-chị không được nói về gia đình tôi như vậy, t-tôi t-tôi..." Em cắn chặt môi, đôi mắt rũ xuống.

Nghe Becky nói lớn với mình, Freen không bình tĩnh được nữa, bước nhanh tới bắt lấy bả vai Em bóp chặt. Tay còn lại dồn em đến bức tường phía sau.

"Đ-đau..." Em la lên, cố gắng gỡ tay Freen ra nhưng vô ích.

"Cô thật bướng, tôi đã nói đến vậy mà còn lên giọng với tôi. Cô nghĩ tôi đang đùa với cô à". Freen hung dữ nói

"C-chị làm ơn... buông tôi ra... c-chị đang làm tôi đau..." Em sợ xanh mặt, khóc không dám khóc.

"Vậy yêu cầu của tôi thì sao?".

"T-tôi... đồng ý" Becky gật đầu, Freen vậy mới buông tay ra, vai của Em giờ rất đau, vì buông bất ngờ nên em loạng choạng ngờ như sắp té.

Chị cũng vì tình huống bất ngờ, tay không ý thức được mà đưa ra bắt lấy thân hình Em. Cũng vì thế mà bị em kéo xuống sàn.

"Êm..." Trong một khoảng khắc, cơ thể em như bị mất sức, em còn tưởng mình đang nằm dưới sàn lạnh lẽo rồi chứ.

"Chưa gì mà cô đã muốn trả thù tôi rồi, phải không?"

"Waaa..." Em bật dậy, ngó xuống. Thật sự là Em đang ở TRÊN chị ta.

"Vậy cô muốn như vậy đến bao giờ, đừng tưởng cô chấp nhận làm gia sư cho em tôi thì muốn gì cũng được". Freen chống tay ngồi dậy.

Em vẫn còn đang hoang mang nên không chú ý. Hiện tại em đang ngồi trên chân Freen. Tình huống này, người ngoài nhìn vào sẽ bỏng mắt mất.

"T-tôi xin lỗi" Em đứng dậy, lùi sang một bên.

Freen phủi đồ như thể mới đụng vào thứ gì dơ bẩn vậy.

"Bắt đầu từ ngày mai, sau khi tan học, cô theo tôi về nhà, dạy xong tài xế của tôi sẽ đưa cô trở lại KTX"

"C-chị cho tôi địa chỉ được không, t-tôi có thể tự đến"

"Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình để đợi cô" Freen không để Em kịp trả lời, mới nói xong đã biến mất sau cánh cửa.

"A"

___________________________________________

Có ai còn dư âm hôm qua không ạ🫶🫨

Có ai còn dư âm hôm qua không ạ🫶🫨

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





[Freenbecky] Becky, tôi phải lòng em rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ