Tớ có ý với chị ấy

207 12 4
                                    


"Chúng ta kết thúc buổi học tại đây. Rebecca, phiền em xuống phòng công chức lấy số lượng sách ngày mai cho học sinh lớp chúng ta"

"Vâng thưa thầy "

Toàn khoa đang bước vào giai đoạn ôn thi cuối kì. Dọc hành lang đâu đâu cũng là lời than vãn học ngày học đêm của học sinh.

Đẩy cánh cửa đi vào, Becky nhận ra Mon cũng tới đây lấy sách, em chạy lại bắt chuyện.

Mon và Em là bạn học chung, cuối cấp, Mon xin chuyển qua lớp khác. Lí do tại sao thì em không biết.

"Mon, cậu chưa về sao, 7 giờ bữa tiệc bắt đầu rồi. Khun Sam sẽ vui hơn khi có cậu bên cạnh phụ chị ấy chuẩn bị đó"

Nói tới đây, tim em có hơi hụt hẫng, nhưng em tự trấn an bản thân rằng họ là thanh mai trúc mã, bên cạnh giúp đỡ nhau cũng là điều hiển nhiên.

Mon do dự một lát bèn nói: "Becky, tớ...tối nay có ý định thổ lộ tình cảm với Khun Sam".

Becky có chút sững sờ, một câu "Sao?"

Mon thấp giọng: "Tớ thích học tỷ từ rất lâu rồi, từ khi chúng ta còn chưa biết nhau".

"Sam luôn dịu dàng với tớ, nụ cười với giọng nói ấm áp đó luôn làm cho người ta cảm thấy thoải mái và an toàn "

"Nhưng khi lớn hơn, tớ dần nhận ra dù là ai thì chị ấy liền đối xử tốt như vậy"

Becky trầm mặc vài giây: "vậy cậu đã biết..."

"Tớ cảm nhận được ánh mắt của cậu khi nhìn chị ấy. Ánh mắt đó cũng đang ấp ủ tâm tư giống như tớ vậy"

Mon lập tức rũ mắt xuống, rơi lệ: "Tớ không ngừng cảm thấy bất an, tớ nhỏ nhen lắm phải không?"

"Cậu rất giỏi, nếu phải đối đầu với cậu, e rằng sẽ thua mất, Becky à. Cậu có thể giữ khoảng cách với chị ấy được không!?"

Becky nhất thời không cảm thấy tức giận, em càng thấy ngưỡng mộ hơn về tình cảm Mon giành cho Khun Sam. Em cũng không biết phải an ủi người bạn trước mặt mình như thế nào.

Một lúc sau Mon điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô ôm chồng sách đi ra ngoài. Không quên xin lỗi Becky vì đã bắt em nghe cô nói như vậy.

__________________________________________

Irin: "Sao cậu không đáp trả. Becbec, cậu ưu tú như này, không phải sợ đó chứ"

Becky xua tay: " không, không phải việc này. Là, khi đối mặt với tình huống đó, tớ còn tưởng mình sẽ trở nên kích động mà nhất thời sinh chuyện, nhưng cảm giác lúc đó không giống..."

Irin khó hiểu

Becky lúng túng, ngón tay hết đan vào nhau lại luồn vào các sợi tóc.

"Tớ... tự hỏi mình có thật sự thích chị ấy, hay chỉ là đang ép bản thân thích chị ấy theo thói quen từ lâu"

"C-cảm xúc lúc ấy của tớ không...nói sao nhỉ, tớ cảm thấy Mon hơn tớ nhiều lắm "

Irin ngơ người nhìn cô gái trước mặt. Sắc mặt thay đổi. Irin đặt tay lên vai Becky, vẻ mặt tự hào.

"Cô gái của mình, cậu trưởng thành rồi"

[Freenbecky] Becky, tôi phải lòng em rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ