Thấm thoắt một năm trôi qua, Jaehyuk không thể làm chủ cảm xúc của mình, ngày đêm vẫn nhớ đến Doyoung, suy nghĩ không biết dạo này em ấy thế nào rồi, liệu em ấy có quay trở về tìm mình không? Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu.
Nhưng, suốt khoảng thời gian ở một mình, Jeongwoo - hàng xóm nhà bên mới chuyển đến có tình ý với Jaehyuk. Jeongwoo hằng ngày sang chơi và chăm sóc cho Jaehyuk mỗi lần bị ốm hoặc cậu cảm thấy cô đơn cần người tâm sự.
Tuy nhiên đối với Jaehyuk, Jeongwoo chỉ như một người em trai thân thiết mà thôi. Nhưng Jeongwoo thì lại khác, cậu ấy là thật lòng với Jaehyuk.- Nay anh ra ngoài đi dạo với em nhé.
- Hôm nay... à... ừ, đợi anh tí nhé rồi chúng ta đi.
Không hiểu sao Jeongwoo lại dẫn Jaehyuk đi hóng gió ở đúng nơi cũ thân quen, địa điểm này năm ngoái Doyoung cũng từng dẫn Jaehyuk đi, điều này khiến Jaehyuk càng rạo rực trong lòng, cậu cứ cố nhịn nỗi lòng, xao xuyến với nơi nhiều kỉ niệm ùa về.
- Anh thấy thế nào, nơi này tuyệt vời đúng không ?
- Ừ..m... tuyệt lắm, anh rất thích.
- Nhưng sao trông mặt anh buồn vậy, có chuyện gì sao ?
- Làm gì có chuyện gì chứ ? Anh đang rất bình thường mà.Nói rồi Jaehyuk tiến nhanh về phía trước, Jeongwoo theo sau.
Jaehyuk bước lại gần chiếc xích đu mà hồi đó Doyoung đã cùng chơi với cậu, kỉ niệm đó thật khó quên đến nỗi cậu muốn rơi nước mắt.- Vậy để em chạy ra kia mua nước mía chúng ta cùng uống nhé. (Jeongwoo nói rồi chạy đi ngay)
Lúc này chỉ còn mình Jaehyuk, bầu không khí yên ắng xao xuyến lòng người, chiếc xích đu đung dưa nhẹ nhàng.
Bỗng có ai đó từ phía sau dùng một lực vừa đủ đẩy xích đu cho Jaehyuk, cậu nhìn sang bên, chiếc tay ấy ngả đen sạm, nổi chút gân guốc nhưng có vẻ quen quen, Jaehyuk đứng hình vài giây, cậu không dám quay lại nhìn, trong lòng thấy bồi hồi, run rẩy và hơi chút nghi ngờ, cảm giác của cậu không thể nào sai được "Không lẽ ?" - người cậu nghĩ đến bây giờ chỉ có thể là người đó, người mà cậu chờ đợi bấy lâu nay.
Chiếc xích đu dần chậm lại và dừng hẳn, đã đến lúc phải đối diện.- Em có thể nắm lấy bàn tay anh được không ? (Tiếng một người đàn ông trầm trầm thân quen vang lên)
Jaehyuk quay mặt lại : " Doyoungie, là em sao ?"
- Phải, người đàn ông mà em chờ đợi đã quay về rồi.
Jaehyuk không kìm nổi nước mắt, cậu oà khóc và ôm chầm lấy bờ vai vững chãi rắn chắc của Doyoung.
Cậu ấy đã tốt nghiệp và có sự nghiệp ổn định nối nghiệp bố mẹ cậu. Hơn nữa, bây giờ Doyoung mang trên mình một thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, body sáu múi hoàn hảo mà mọi cô gái đều mê mẩn.- Anh không tin là em đang đứng trước mặt anh..
Jaehyuk mếu máo. Cậu ấy vui vì gặp lại người mình yêu.
- Giờ thì em được gặp anh rồi, đừng khóc nữa, anh không muốn em phải khóc vì anh đâu.
( Tiếng Doyoung thốt lên nhẹ nhàng, và cậu cũng đã thay đổi cách xưng hô của mình với Jaehyuk)*Cậu ấy đã trưởng thành thật rồi TT
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình tán anh người yêu của Kim Doyoung
FanficThời gian trước Doyoung đã từng tán đổ anh Jaehyuk, nhưng sau vài tháng họ lại chia tay, lí do vì sao lại như vậy, thì mời các bạn cùng đến với câu chuyện tình của họ nhé. Mình chia ra làm những mẩu chuyện ngắn cho mn dễ đọc, trong truyện "có thể" *...