Chap 3

293 71 3
                                    

Cơn mưa phùn trải dài trên miền đất trù phú tỉnh Kanagawa. Mưa phủ ướt áo những người đi đường, đắp lên các mái nhà lợp tôn và xi măng từng tầng nước dày chảy róc rách.

Isagi Yoichi không hề bị ướt. Cơ thể cậu mặc bộ trang phục Shiromaku Kimono, nằm trong vòng tay của vị thần linh ngôi đền cáo Sasuke Inari và ngồi trên một chiếc kiệu hoa lộng lẫy. Chiếc kiệu đi như bay giữa lưng chừng ngọn núi, càng lúc màn đêm xung quanh càng thêm tĩnh mịch.

Cậu có một giấc mơ. Khung cảnh mở ra trước mắt không phải thành phố hiện đại mà cậu đã thân quen, những gánh hàng rong và con người mặc kosode như trong sách giáo khoa qua lại tấp nập. Chiếc kiệu được người dân chúc phúc, họ đứng tách sang hai bên đường vẫy tay và đánh trống, phát loa, gọi kèn. Vén lớp màn che cửa kiệu, cậu nhìn thấy một chàng thanh niên tóc màu đậu đỏ vận trang phục Kariginu và đội mũ Eboushi, ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu. Cỗ xe đi chậm rãi như diễu hành để phô trương, thỉnh thoảng lắc lư nhẹ khiến cơ thể cậu mất thăng bằng. Mỗi lần chới với, một bàn tay rắn chắc lại luồn qua eo nâng đỡ. Vịn vào ngực đối phương, Isagi ngước nhìn lên người đàn ông bên cạnh. Đôi mắt màu xanh ngọc lam trầm tĩnh, sống mũi cao thon gọn và khuôn miệng thanh tao khiến cậu có cảm giác quen thuộc. Người đàn ông này, cậu đã gặp ở đâu đó chăng?

"Dừng kiệu."

Chiếc kiệu hoa được đưa vào đại sảnh một toà thành lớn, hai bên lối vào những gia nhân đốt đuốc sáng rực để chào đón. Vận trang phục Juunihitoe nặng nề, Isagi được bế lên không trung theo kiểu công chúa, từng bước tiến đến bục làm lễ. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, cầm chén rượu sake đưa lên môi nhấp một ngụm rồi chuyền qua cho cậu. Thấy vậy, Isagi lắc đầu từ chối.

"Tôi chưa đủ tuổi uống rượu."

Khước từ lời mời rượu của người đàn ông trẻ tuổi, những người đến dự tiệc bỗng trừng mắt nhìn cậu chằm chằm. Bước đến trước mặt cậu, vị thanh niên tóc đỏ đậu chẻ ngôi giữa tóm lấy cổ áo và dí sát vào doạ dẫm. Đôi mắt của hắn cũng ánh lên một màu xanh ngọc lam huyền ảo.

"Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa."

Quá hoảng sợ, Isagi cố nuốt hết ngụm rượu. Cậu ực một hơi cả ly khiến người thanh niên bên cạnh "tch" một tiếng rõ to.

"Uống từng ngụm, không phải uống hết đồ ngu này."

Giật mình vì lời lẽ quá thô lỗ và cử chỉ cướp lấy cái ly, Isagi khẽ nhăn mày.

(Ai lại muốn kết hôn với một người như hắn chứ, chỉ được mỗi cái mặt đẹp.)

Đưa chung rượu cho gia nhân, người thanh niên bên cạnh cộc cằn ra lệnh.

"Rót thêm rư* khụ* *khụ*"

Máu từ cổ họng nhiễu xuống nền đất, thấm đẫm lớp y phục dày. Vị thanh niên ấy gục hẳn người, cơ thể run rẩy và những móng tay bấu vào da thịt kêu lên đau đớn.

"Rin, Rin. Mau tỉnh lại."

Người thanh niên mái tóc đỏ đậu, trông như anh trai hắn đỡ lấy cơ thể đang chống chọi một cách yếu ớt. Không gian xung quanh bỗng dưng xoay chuyển, cuộn xoắn thành xoáy nước khiến tầm nhìn của Isagi mờ dần.

ĐÁM CƯỚI CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ