Chap 4

294 62 3
                                    

"Haha, đội cậu thua rồi Isagi. Sao cậu không nghĩ đến chuyện chuyển trường và về với bọn tớ?"

Gió lạnh lùa qua mái tóc lấm tấm mồ hôi, giọng cười hứng khởi của Reo vang vọng khắp sân bóng. Nagi chán chường đứng duỗi chân, Chigiri kiệt sức ôm đầu gối thở nặng nhọc.

"Đấu lại đi, tớ không chịu. Tớ vẫn muốn cọ xát nhiều hơn nữa."

"Có đấu lại bao nhiêu lần thì vẫn thế thôi, cậu của bây giờ chưa đủ mạnh để đối chọi đâu."

Reo vẫn xoa đầu và đối xử với Isagi như một đứa trẻ. Cậu tức tối giậm giậm chân, ra sức phản đối thái độ xem thường đối thủ của Reo. Chợt nhìn thấy dưới đất có một mảnh giấy gói hàng đề ngày 13 tháng 8, cậu nhặt mảnh giấy lên xem xét, trong đầu bỗng sực nhớ ra thứ gì đó.

"Này Chigiri, bài tiểu luận lịch sử của bọn mình đạt bao nhiêu điểm?"

"Hả, bài tiểu luận nào?"

Chigiri nghệch mặt ra, nhìn sang các bạn còn lại trong đội bóng.

"Bài tiểu luận thầy giáo dạy Sử đã doạ, nếu không đạt điểm B bọn mình sẽ bị cấm thi đấu ấy!"

Khươ tay múa chân diễn tả mấy nội dung hai người họ từng nghiên cứu, Isagi hoang mang khi thấy Chigiri vẫn biểu hiện cảm xúc "không biết gì." Cậu tự vỗ mặt mình, tự hỏi hay bản thân đang mộng du. Bài tiểu luận chỉ là cơn ác mộng và họ vẫn đang sung sức trong trận đấu giao hữu. Mọi thứ về gia tộc Taira, gia tộc Minamoto, đền Sasuke Inari và vị thần cáo tên @&₫@₫ đã dẫn đường cho cậu về nhà, tất cả chỉ thuộc về ác mộng. Vị thần cáo @&₫@₫, vị thần cáo @&₫@₫...? Tại sao cậu chẳng thể nhớ ra tên của vị thần trong giấc mơ? Tại sao nước mắt lại chảy không ngừng ở hai khoé...? Lồng ngực nóng dần và trái tim thổn thức liên hồi, cậu siết chặt lấy gấu áo mình đến mức nhăn nhúm.

"Isagi."

"Không có gì, tớ chỉ đang xúc động một chút."

"Isagi."

Tớ không sao mà Chigiri, tớ vẫn đang tỉnh táo."

"Mau dậy đi Isagi, cậu nói mớ suốt từ hôm qua đến giờ rồi đấy."

Tiếng gọi xuyên thủng màng nhĩ làm Isagi giật nảy mình. Cậu choàng tỉnh giấc, phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường sắt của một bệnh viện địa phương.

"Cuối cùng cũng tỉnh, cậu mất tích suốt đêm hôm kia làm mọi người đều lo lắng. Lúc cảnh sát tìm thấy cậu ngất xỉu trong khi mặc áo Shiromaku, bọn tớ nghĩ cậu đã bị tên biến thái nào đó bắt cóc. Thật may bác sĩ khám nghiệm báo rằng cậu không có thương tích gì nghiêm trọng."

Chigiri tưởng thuật một hơi liếng thoắt, bên cạnh cậu ấy ba mẹ Isagi cũng vô cùng phấn khởi khi thấy con trai mở mắt. Reo cùng Nagi đứng lấp ló bên ngoài để tránh gây ồn ào thêm và cũng do phòng bệnh hạn chế người thăm nuôi. Kê gối lên đầu cao hơn để cậu dễ nói chuyện, Chigiri chọt nhẹ vào má và trêu chọc.

"Cái tên cuồng bóng đá nhà cậu, cả trong mơ vẫn đòi đánh bại trường Hakuhou. Nhưng cậu đừng lo, bọn tớ dời lịch giao hữu cho đến khi cậu khoẻ lại rồi. Thiếu Isagi thì còn gì vui nữa."

ĐÁM CƯỚI CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ