Chap2

322 65 2
                                    

"Reo à, tớ lười ăn rồi. Cậu cõng tớ về lại chỗ của Isagi đi."

Lười biếng nhai miếng Sashimi cá trích trong miệng, Nagi chán chường nằm bất động trên bàn.

"Ăn nốt đã, để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chút. Chúng ta bàn chuyện xôn xao sẽ làm cậu ấy tỉnh giấc."

Chậm rãi tận hưởng dịch vụ của khu nhà trọ, Reo vừa ăn vừa ngắm nghía thực đơn để gọi thêm vài món dễ tiêu mang về phòng cho cậu bạn đang cảm lạnh. Ngồi đối diện với họ, Chigiri nhâm nhi cốc bơ tươi và ngắm nhìn khung cảnh đêm của biển khơi. Sóng vỗ lên bờ cát trắng, dập dìu những rặng dừa đung đưa theo điệu nhảy tự nhiên thuộc về tạo hoá. Bỗng, cậu giật mình chỉ tay về phía ngọn núi xa xa.

"Nhìn kìa các cậu, có phải cháy rừng không?"

Giữa cơn mưa phùn lất phất, những đốm lửa lập loè lưng chừng ngọn núi bốc lên. Trông chúng tựa như hàng ngàn con đom đóm kết thành chùm di tản đến cánh đồng hoa.

"Đám cưới cáo đó, tớ từng nghe truyền thuyết này từ rất lâu. Vào một đêm mưa ngắn ngủi, nếu cậu nhìn thấy những ngọn lửa như đèn lồng giấy hay ngọn đuốc sáng từ xa, đó là dấu hiệu một đám cưới đang diễn ra của loài cáo."

"Nghe thật lãng mạn. Liệu chúng ta có được mời tham dự đám cưới ấy không nhỉ?"

Vén lọn tóc đỏ rớt lên bờ vai, Chigiri chống một tay lên cằm mơ mộng.

"Cậu có thể tham gia, với điều kiện bỏ xác lại đó sau lễ cưới. Vì loài cáo chẳng bao giờ để con người thấy đám cưới của chúng cả."

Lè lưỡi ra và làm bộ mặt xác chết để đe doạ, Reo dùng chất giọng rùng rợn giả vờ làm một vị thần linh đang trừng phạt con người.

Bọn họ cười nói say sưa, mải đến tận khuya mới quay về phòng ngủ. Nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là tấm đệm ướt đẫm nước mưa và cánh cửa sổ mở toang, kèm một chiếc mặt nạ cáo rơi trên chiếu tatami bí ẩn.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ĐÁM CƯỚI CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ