"Chết tiệt, cái thời tiết quái gở gì thế này?" Sung Hanbin điên tiết mắng vào cơn mưa trắng xóa trước mặt, cậu hoàn toàn không nhìn rõ được con đường phía trước chiếc xe mình đang đi là gì. Cứ như thế này thì khó mà đến gặp mặt đối tác đúng giờ được. Mà tên đối tác này cũng kỳ lạ, hẹn một địa điểm rõ xa vào một ngày mà được dự báo sẽ có mưa lớn.
"Chửi đủ chưa, tập trung lái xe đi tiểu tổ tông của tôi ơi. Không thì tấp vào lề đường, cứ đi mãi vậy thì cũng nguy hiểm lắm. Tao chưa có người yêu, chưa muốn biến thành con ma ế đâu."
Đó là của Lee Jeonghyeon, đồng nghiệp của Sung Hanbin, đồng thời là cậu bạn thân thiết từ cấp 3 lên đến đại học, rồi đi làm cũng đi chung với nhau. Hai con người xúi quẩy này gặp phải một khách hàng rất kỳ lạ nên trong lòng không thoải mái tí nào.
Ngoài trời mưa gió không ngừng, tầm nhìn ngày càng giảm, lòng Hanbin như có lửa đốt, chấp nhận hiện thực tấp xe vào lề đường.
"Mày bớt mở miệng nói chuyện xúi quẩy đi Jeonghyeon. Cái mỏ của mày cũng ít có thiêng lắm, hồi cấp 3 trù tao chạy xe té, sau đó tao thực sự té gãy tay bó bột cả mấy tháng. Với cả nếu bỏ lỡ đơn hàng này, tên sếp Jiwoong sẽ cạo đầu tao với mày mất, tháng này cạp đất mà ăn à?"
"Thật sự mỏ mày hỗn lắm nhé. Nhà tao giàu, không sao, tao nuôi mày. Bình tĩnh, để tao kể mày nghe một truyện ngắn trên mạng tao mới đọc được, khá là ổn đó"
Sung Hanbin quá chán với những câu chuyện mà cậu bạn mình kể. Không là ngôn tình tổng tài bá đạo yêu tôi, thì cũng là hệ thống xuyên nhanh hết sức phi logic. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này nên có một người ở bên cạnh làm giảm sự căng thẳng, một mình Hanbin chắc cậu sẽ phóng xe một cách mất bình tĩnh.
Thấy cậu bạn của mình có vẻ không từ chối nghe câu chuyện mình vừa đề cập, Jeonghyeon vui vẻ tiếp lời.
"Nè, truyện này có song nam chủ, là Kim Gyuvin với Han Yujin. Hai cậu này một người hội trưởng, một người hội phó hội học sinh trường cấp 3 Wakeone, cùng nhau giúp đỡ các học sinh bị bạo lực học đường, trong đó có nam phụ là Zhang Hao. Cái khó tin là cậu này sau này quay lại hại 2 nam chính..."
"Để tao đoán luôn nhé, thằng cha nam phụ đó sau này có kết cục thảm, gọi là Bad Ending chứ gì? Lại câu chuyện cổ tích ác giả ác báo trong truyền thuyết." Hanbin cắt lời, cậu còn lạ gì mấy tình tiết 3 xu này.
"Vãi, thật sự là vậy nè. Nam phụ Zhang Hao hại người xong lại thành hại mình, phát dại trong trại thương điên, rồi bị kẻ thù thủ tiêu luôn. Mà á, tao thấy đáng thương nhiều hơn đáng trách, tại ngày học cấp 3 cậu này bị bắt nạt nhiều quá nên nhân cách méo mó đấy chứ, muốn chửi thì phải chửi tên bắt nạt cậu trai này. Tiếc là tên bắt nạt vô danh đó bị xử lý nhanh quá, thấy chưa đã. Một tên bắt nạt lại ảnh hưởng gián tiếp đến song nam chủ của tao luôn đó."
"Vậy nên mới không logic đó. Phản diện thì Bad Ending chắc rồi, còn tên bắt nạt kia đáng ra nên chết thảm hơn chứ nhỉ? Nếu tao mà là nhân vật trong đó, tao sẽ xử sạch mấy tên chuyên ỷ mạnh hiếp yếu" Sung Hanbin trả lời, tiếp tục khởi động xe đi. Mưa nhẹ dần, trời thoáng đãng hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[binhao] Phản diện thì sẽ nhận Bad Ending ư?
Fanfiction"Ông đây chán ngắt cái trò hệ thống xuyên nhanh rồi, phản diện gì chứ, thoát chết kiểu gì, ông đây muốn out game!"