kết thúc chuyến đi thì mọi thứ lại trở về như thường. Ta vô tình gặp nhau trong đời rồi thứ đọng lại trong ta là kỉ niệm. Anh chỉ sợ tình ta như lá mùa thu, chưa ngắm đã rụng, mọi thứ thay đổi mà sẽ chẳng để lại thứ gọi là kỉ niệm
~~~~~~~
Tối nay Thế Anh có một show vào đêm, xong việc thì cũng đã gần 12h đêm rồi. Anh đói đến lả người, trên trường về nhà anh ghé vào 7-eleven để mua gì đó về ăn để lấp khoảng trống trong bụng này
" a anh andree " người gọi anh không ai khác là Bảo. Cậu đang mặc đồ ngủ và tay cầm hai bọc đồ ăn to
" em đi mua đồ ăn đêm à "
" dạ đúng rồi "
sau vài lần tiếp xúc thì anh đã biết dường như cậu rất hay ăn đêm, chắc cũng là do tính chất công việc thôi
" nhà bảo ở đâu thế mà giờ này ra mua đồ "
" nhà em ở khu ××× "
" cùng đường với anh rồi, em có đi xe không để anh chở về cho "
" dạ thế thì lại phiền anh mất rồi "
" không sao không sao " đúng là lạ thật, mọi lần có cô gái nào chở về thì anh đã thấy khó chịu mà nay anh lại chủ động chở cậu về cơ
anh có tình cảm với cậu sao? thứ tình cảm một phía này khó nói lắm. Mình thích họ nhưng chưa chắc họ đã thích mình, ta chỉ thấy mặt nổi chứ không thấy mặt chìm của tìm cảm. Nó đến với ta một cách vô tình và cũng sẽ vô tình làm ta đau.
ai cũng biết anh với cái danh badboi, tán các cô gái chưa tới một tuần nhưng nay lại không biết giải quyết thế nào với nụ hoa sắp nở trong lòng mình.
con người là vậy mà, khó để có thì mới biết trân trọng. Muốn có thứ mình muốn thì bắt buộc phải đánh đổi thôi
_______________________________
massageThế Anh :
Bảo ơi em ngủ chưa
Thanh Bảo
em chưa, có gì không anh
Thế Anh :
mai đi duyệt trương trình, anh qua đón em đi cùng được không ?
Thanh Bảo
sao tự dưng anh lại rủ em thế
Thế Anh :
anh muốn làm bạn với em
Thanh Bảo
thì anh với em là bạn mà
Thế Anh :
ý anh là muốn làm bạn đời
Thanh Bảo
cũng có thể
hahaThế Anh :
vậy là ok rồi nhé
mai anh qua đóngiờ thì em ngủ đi trễ rồi
Thanh Bảo
vậy em đi ngủ
anh ngủ ngon nhéThế Anh :
bạn đời tương lai của anh ngủ ngon
_______________________________
nhìn vào thì có thể là dễ vậy đấy nhưng có dễ hay không thì bản thân người trong cuộc hiểu nhất
cậu cho phép có tình cảm với anh thì bản thân cậu sẽ cảm nhận được thứ tình cảm đó
nếu mọi thứ quá dễ dàng thì ta đã chẳng phải chào đời bằng tiếng khóc. Phải đánh đổi rất nhiều mới có được như vậy
chắc là sẽ tốt đẹp nhỉ, chỉ cần đôi ta ngỏ lời là sẽ đến với nhau
chứ dễ thấy thế mà đánh vần khó lắm. Đến thì dễ mà chịu ở bên nhau hay không thì không ai bảo gì cả
__________________________
hôm sau
______
tại trường quay
___" gì đây gì đây chỗ này là chỗ bray mà, chỗ anh bên kia kìa " Thanh Tuấn đang ngồi trên ghế hlv của Bray thì thấy anh mon men tới, mặt nghiêm túc hỏi
" chỗ kia xa quá "
" sang bên kia đi "
" đứng xem thôi mà "
chỉ là đứng xem thôi mà, Bray đứng xem hai con người kia ngồi cùng nhau trên ghế của mình.
đến Thanh Tuấn còn bất ngờ vì đó giờ ai cũng biết hai người này chả quý mến gì nhau, còn có cả bài diss làm quen của Bray nữa nên anh khá sock khi thấy chuyện này
suốt cả buổi duyệt chương không ít lần bắt gặp anh đứng gần cậu hay ngồi kế cậu. Chả hiểu nghe con tim hay lý trí mà mỗi hành động của anh luôn hướng về cậu.
Quá rõ ràng, Anh thích cậu thật rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
• Andree × Bray • Ăn Đêm •
Fanfictiondạo gần đây t hết cảm hứng viết á nên t sẽ drop ngang, nào có cảm hứng thì viết lại kaka