7

1.4K 91 5
                                    


kết thúc buổi duyệt chương trình đã rơi vào gần đêm. Nay nấy đều đói vì chưa có gì bỏ bụng

" mọi người ơi đi ăn đi em đóiii"
Hoàng Khoa mặt này bơ phờ dù suốt cả buổi nay anh ăn vặt khá nhiều nhưng nhiêu đó chắc chưa đủ với tâm hồn ăn uống của anh rồi

" mà giờ trễ rồi, ăn gì bây giờ "

" để em lo cho, chỉ cần mọi người muốn ăn món gì thì đều có " cậu trai sống vào múi giờ như dơi, ngày nhịn tối ăn - Thanh Bảo lên tiếng trả lời

" tối lạnh lạnh vậy mà ăn thịt nước với tí soju thì tuyệt vời "

" à em có quán ruột ăn ngon lắm, đi ha " không đợi lâu, nghe như học sinh học trúng tủ văn, cậu trả lời một cách rất nhanh

_______________________________
hầm giữ xe

" who brought em tới, bảo ? "

" hôm nay anh Thế Anh đưa em tới ạ "

" hả " Thanh Tuấn nghe cậu trả lời mà không tin liệu tai có nghe nhầm không

" có gì vậy anh "

" chuyện lạ thật đấy " có lẽ ông anh già vẫn nghi ngờ nhân sinh

" ơ thế anh lại chả biết gì à ? Andree với Bray là bạn thân đó " câu nói của bestfriend Thế Anh thật là thâm sâu. Nghĩ kiểu gì cũng vẫn có nghĩa, cả bóng lẫn đen

/ thân tới già /
" này này nói cho đúng vào đấy nhé thằng kia, tiện đường thì đi chung thôi làm gì căng " Thế Anh lên tiếng cho qua chứ nghĩ lại thì câu nói của Tất Vũ tương lai sẽ đúng đó chứ

" tiện đường vào tim emmm " Trang Anh buông câu thả thính thế mà lại trúng tim đen ai kia

" thôi đi lẹ đi mọi người em đói lắm rồi " Hoàng Khoa mà không lên tiếng thì chắc cuộc trò chuyện này tới sáng mất

_______________________________

anh chở cậu đi tới quán ăn, trên đường đi thì cậu có hỏi những câu hỏi lạ lắm

" anh Thế Anh, nghe nói anh giỏi trong việc tình trường lắm ạ "

" cũng tạm thôi em "

" thế mất bao lâu để anh tán đổ một người "

" hai ngày hoặc gần một tuần "

" khó quá thì sao ạ "

" kiếm người khác thôi em "

" bây giờ mình thích một người mà họ đào hoa lắm, mình cũng chẳng biết họ có thích mình không thì làm thế nào đây anh "

" cứ thử đại đi, hên thì ăn thôi "

" em sợ họ không thích em "
" họ giống như anh vậy, bad "

" chỉ cần đúng người thì tự khắc sẽ good, em chưa thử sao biết họ không thích em "

" em đoán thế thôi, hì "

thấy cậu cười mà lòng anh xiêu động, có chăng cậu đã thích ai đó.

_______________________________

" 2...3...uống "

thời tiết về đêm se se lạnh mà ngồi bên nhau nướng thịt uống soju thì còn gì bằng nữa. Gắp miếng thịt ba chỉ nướng nóng hổi cuốn thêm tí rau rồi ăn thì hết sảy

" Bảo Bảo uống ít thôi, đô đã yếu mà uống quá trời " Khoa thấy cậu em mình uống khá nhiều nên lo lắng

" em...em không sao, anh cứ khéo lo thôi "

khéo lo thôi, quả đúng như Hoàng Khoa nói thì cậu đã say rồi, rất say. Chắc do nay cậu vui nên mới uống nhiều như thế.

ăn no uống say rồi thì nhà ai nấy về, Khoa còn lo cho cậu em mình nên đã nhắc

" lát nữa cậu chở Bảo về thì có thể gọi quản lí hay ai đó tới ngủ cùng em ấy không, Bảo ngủ khi say rất dễ bị sốt "

" ok "

trên đường anh chở cậu về thì anh lại tự dưng muốn cậu ở lại nhà anh ngủ, nãy nghe Hoàng Khoa nói thế anh cũng có chút hơi lo ...

" Th....thế.....An..h em lỡ thích anh rồi .... "

" Thế Anh cũng thích em "

những câu nói mơ màng trong lúc say có lẽ là thật nhất, đến anh còn bất ngờ. Tất cả những lần anh tiếp xúc với cậu thì cậu chả có điểm gì lạ cả thế mà với tình trạng say như này cậu lại nói thích anh

anh chở cậu về nhà mình. Vì anh sống một mình nên nhà cũng chỉ có một phòng, anh đặt cậu lên giường rồi cởi tất và áo khác cho cậu. Vì nãy anh mới biết là cậu sẽ dễ bị sốt khi say nên cẩn thận đắp chăn cho cậu, anh còn tăng nhiệt độ máy lạnh xuống vì sợ cậu trúng gió.

lo cho cậu ngủ xong thì anh xuống siêu thị dưới nhà mua ít thuốc hạ sốt và một số đồ để mai nấu ăn cho ai đó đó

chuẩn bị mọi thứ xong thì anh cũng đi ngủ, giờ giường cậu nằm rồi nên anh lại ôm chăn gối ra phòng khách ngủ. Trông cứ như cảnh chồng làm vợ giận rồi bị đuổi ra ngoài ngủ í nhỉ

_______________________________
sáng hôm sau

" ư..ư.....ủa....đây là đâu vậy " cậu mới thức dậy thì thấy mình đang ngủ ở một nơi xa lạ nên có hơi hoảng

" em dậy rồi đó à, vào rửa mặt rồi ra ăn sáng " tiếng Thế Anh từ bếp vọng ra

lúc này cậu mới nhớ là hôm qua cậu rất say nên ngủ ở nhà ai cũng không biết

" tối qua tới giờ em ngủ ở nhà anh à "

" chứ còn đâu nữa, ngồi xuống ăn sáng đi "

" vâng "

" tối qua em ngủ ngon không "

" ngon hơn ở nhà luôn đó "

" thế hôm nào ngủ không được thì qua đây ngủ cùng anh "

" haha anh khéo đùa "

" anh nói thật đó "

anh trả lời vậy làm cậu cứng họng, chả biết trả lời sao nên liền đổi chủ đề

" a đồ ăn này là anh nấu hết sao "

anh thấy cậu ngại như vậy thì tự dưng thấy vui lắm nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh trả lời

" quý lắm mới nấu cho đấy "

" thế mà em tưởng đó giờ anh không thích em "

" không có, anh thích em mà "

• Andree × Bray • Ăn Đêm • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ