5

1.7K 109 0
                                    

bầu trời đêm nay đẹp thật, nó như chứa bao nỗi niềm của một tình cảm đơn phương. Mỗi ngôi sao sáng đều cho ta một hi vọng, chỉ có bản thân ta là không biết nó quan trọng thế nào để rồi đánh mất nó mà thôi

người ta thương nói càng về đêm tâm trạng sẽ càng biến đổi, có thể chính lúc đó là lúc ta sống thật với bản thân mình nhất, không quan tâm ai nghĩ gì

* cạch

" bảo chưa ngủ à em ? "

" dạ anh cứ ngủ trước đi em còn một số việc cần làm "

" gần 12h đêm rồi, ngủ sớm mai còn đi chơi chứ "

hồi nãy khi mọi người đang quây quần bên bếp lửa trò chuyện thì Bảo có bảo là buồn ngủ nên vô sớm, hóa ra là cậu vô đi làm việc, chăm chỉ quá

" em ngồi đây làm thì có phiền anh ngủ không vậy để em ra ngoài ngồi "

" không sao, giờ ra ngoài lạnh lắm "

và thế là chẳng ai nói với nhau câu nào nữa. Có thể là anh thấy cậu nhiều việc nên cũng không dám phiền, anh nằm đó mà cũng chẳng ngủ được.

1AM

thấy cậu ngồi đó ngáp ngắn  ngáp dài anh liền nói

" trễ lắm rồi em đi ngủ đi cho anh còn ngủ nữa chứ "

" em đã bảo là anh cứ ngủ đi mà "

" đi chơi thì gác lại công việc, về rồi làm sau "

" vângg "

" à mà anh ơi cho em hỏi "

" dưới tủ lạnh mng có mua gì ăn không ạ "

" sao thế, em đói à ? "

" dạ vầng cũng có chút đói "

" Bảo đi ăn với anh không "

" giờ đi luôn ạ "

" chứ còn đợi khi nào nữa, hay đợi sáng mai rồi đi "

" mà ở gần đây có chỗ ăn không nhỉ "

" hồi chiều anh có thấy cửa hàng tiện lợi gần đây, chắc là vẫn còn mở cửa "

" dạ thế thì phiền anh quá, em đi một mình cũng được "

" không sao tự dưng anh cũng đói "

thế là anh và cậu mặc áo ấm rồi đi ra ngoài. Thời tiết Đà Lạt này mặc 3 lớp áo còn vẫn thấy lạnh nữa. Hai người đi bộ khoảng hơn 5p là tới cửa hàng tiện lợi

" em ăn mì không "

" anh chọn cho em loại nào ít cay thôi ạ, em ăn cay không giỏi lắm "

"...."

thanh toán cho tụi em với ạ

" bữa này chia đôi ha "

" để bữa này anh trả, có nhiêu đâu "

" anh có lòng thì em nhận hihi "

thế là anh và cậu ngồi tại cửa hàng để ăn. Trời lạnh này mà ăn tô mình nóng hổi thì còn gì bằng.
đang ăn thì anh vô tình ngước lên nhìn cậu, cảm giác nhìn con người trước mặt đối với anh rất lạ cũng rất quen. Anh đơ người trong vài giây "

" anh anh "
" anh sao thế "

" à không có gì "

bông hoa nở giữa mùa đông quả thật rất đặc biệt nhưng đã là hoa thì chắc chắn có đẹp đến mấy cũng sẽ tàn, tình đẹp thì liệu có tan ?



đêm nay quả thật là rất lạnh,  nằm trong phòng có máy sưởi nhưng vẫn cảm thấy buốt trong người. Căng da bụng thì chùng da mắt, Thanh Bảo ngủ một cách rất ngon. Có lẽ vì ngủ ngon quá nên cậu không biết cậu đang làm gì khi ngủ. Thế Anh đang nằm thì bỗng thấy có một vòng tay ôm từ sau, còn ai vào đây nữa chứ. Vì cậu đã ngủ rồi nên anh cũng để yên vậy luôn, mà trời lạnh như này có người ôm ngủ thì thích thật.
Tối hôm đó với Thế Anh là một đêm rất lạ kì. Anh không biết thứ cảm xúc gì đang tồn tại trong anh, khó nói khó tả lắm.

thích thì chưa mà ghét thì cũng không phải. Lần đầu anh bị như vậy, đúng là cảm xúc là thứ không bao giờ quyết định được. Khi trước qua lại với cả trăm cô gái, những mối tình bước qua đời nhau thì chẳng sao đâu mà nay chỉ tiếp xúc với một chàng trai mà người ta hay gọi là đối thủ  thì lại xuất hiện rất nhiều cảm giác không thể xác định được. Đau đầu quá đi thôi. 









_________
tnhu : tui định ra fic này để chúc mừng sn anh Bâus mà tui bận học quá nên hong có thgian. Chắc tui sẽ cho kết thúc chuyến ĐL sớm để bắt đầu nấu kẹo cho mấy bà ha

• Andree × Bray • Ăn Đêm • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ