Chapter 1 :Từ bỏ[1]

5.8K 122 27
                                    


-“Lục Nam Quân, đợi em với”

-“ Lục Nam Quân, anh uống nước đi, em vừa mua thôi”

-“Lục Nam Quân, khi nào anh ra sân bóng rổ thì gọi em nhé”

-“Lục Nam Quân, đồ vô cảm, sao một câu với em anh cũng chẳng thèm nói thế”

Đám đông xì xào bàn tán, nhưng mọi người cũng không mấy bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng cô đang đứng giữa sân trương tỏ tình Lục Nam Quân.

Đúng vậy, đây là là lần thứ 18 Đường Nhã Thanh công khai tỏ tình anh. Ba năm, có lẽ là khoảng thời gian theo đuổi không ngắn. Trước đây, khi bị từ chối, cô chỉ buồn một, hai ngày rồi sau đó vẫn trở lại là cái đuôi nhỏ nhắn bám theo Lục Nam Quân.

Dẫu biết anh vẫn luôn thờ ơ, chán ghét hành động của Đường Nhã Thanh. Nhưng cô chấp nhận bị tất cả bạn bè trong trường ghét chỉ để theo đuổi anh. Cứ mỗi lần bị từ chối, cô nhục nhã lắm chứ. Nhưng không sao, nếu anh đồng ý thì chẳng phải người hạnh phúc nhất là cô sao.

-“ Lục Nam Quân... em... em thích anh!”. Cô vừa nói, vừa nhắm mắt đưa hộp quà trong tay cho anh.

Tầm khoảng 10 giây vẫn là khoảng vắng lặng, lúc này Đường Nhã thanh tò mò mà mở mắt lên. Anh vẫn đứng đó với khuôn mặt chẳng mảy may  quan tâm, tay đút túi quần.

-“ Lục Nam Quân, anh đồng ý làm bạn trai em nhé?”

     *Lốp bốp*

Hộp quà trong tay Đường Nhã Thanh bất ngờ bị một lực mất hất sang 1 bên. Cô trố mắt nhìn hộp quà, lại quay về nhìn cái người gây ra hành động đó. Phải, là Lục Nam Quân hất nó, anh phủi phủi tay như đang cảm thấy chán ghét.

-“ Nói xong chưa?”. Anh nhàn nhạt buông 1 câu.

-“ Xong rồi thì cút đi. Đừng bao giờ lập lại hành động ngu xuẩn này nữa. Rác rưởi”

Nói xong, Lục Nam Quân tay đút túi quần mà ung dung ra khỏi đám đông. Đây là câu nói dài nhất từ lúc theo đuổi anh cho đến hiện tại. Nhưng giờ khắc này, câu nói ấy đang cứa mạnh vào trái tim Đường Nhã Thanh. Không biết từ lúc nào, hai hàng lệ nóng hổi vô thức trực trào trên đôi má mịn màng của Đường Nhã Thanh. Cô bất động đứng đó mà nhìn người cô thương dần đi xa khỏi tầm mắt.

Mãi đến khi đám đông đã tản ra không còn một ai. Đường Nhã Thanh mới từ từ cúi xuống nhặt hộp quà mà mình đã cất công chuẩn bị cho anh. Nhìn tấm lòng của mình bị anh hất vỡ nát mà tay cô rưng rưng, xuýt tí có lẽ ngã xụp xuống sân mất.

Khuôn mặt vô hồn của Đường Nhã Thanh cứ thế mà ôm món quà ấy đi về nhà. Lúc ra đến cổng, cô đi ngang qua Lục Nam Quân. Ánh mắt chán ghét quét qua người Đường Nhã Thanh một lượt rồi lại trở về gương mặt băng.

Cô cuối mặt lặng lẽ đi qua, cũng không ngẩng đầu nhìn anh. Lúc đó Lục Nam Quân có một cảm giác kì lạ gì đó khi nhìn thấy khuôn mặt Đường Nhã Thanh.

Anh cũng không biết đó là loại cảm giác gì nhưng nó lạ lắm.

Trước đây chưa từng xuất hiện thứ cảm giác như vậy. Nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều vì cô từ bỏ theo đuổi anh chính là thứ mà Lục Nam Quân luôn mong muốn 3 năm nay.

Nhưng sẽ chẳng một ai biết được rằng đây là lần cuối cùng Đường Nhã Thanh tỏ tình anh. Phải, là lần cuối. Bởi trước đây cô thất bại thì sẽ làm lại. Nhưng kể từ giờ về sau, sẽ không có chuyện như thế nữa.

Lục Nam Quân quá xuất chúng. Gương mặt góc cạnh, sắc bén cực hút hồn. Vẻ mặt lạnh như băng, cộng với tính cách vô cùng lạnh lùng nhưng lại thu hút rất nhiều nữ nhân. Ở trường lại là học bá, trên sân luôn là người ghi điểm nhiều nhất, học sinh nữ theo đuổi còn nhiều hơn cả ong. Ấy thế nhưng Lục Nam Quân chẳng có hứng thú trong chuyện tình cảm. Ai tỏ tình cũng sẽ làm ngơ.

Bởi đó Lâm Minh Minh đôi khi chọc ghẹo đến giới tính Lục nam Quân, cho rằng anh không có cảm giác với phái nữ. Lâm Minh Minh là bạn thân của anh, họ chơi với nhau từ lúc 5 tuổi cơ. Gia Đình Lâm Minh Minh và gia đình anh còn là bạn của nhau trên thương trường, hai bên tập đoàn gia đình đều có vị trí cao trong giới kinh doanh và giới thượng lưu.
_________________________________

Quay lại với Đường Nhã Thanh, gia đình cô chỉ đủ ăn mặc chứ không dư dã. Cô là con một nên cha mẹ luôn hi vọng Đường Nhã Thanh sẽ lập nên kì tích, đương nhiên cả hai ông bà cũng rất yêu thương cô.

Ngoại trừ cô hơi lùn,vỏn vẹn 1m55, còn lại tất cả trên người cô đều là tuyệt sắc.Gương mặt trẵng nõn, môi nhỏ hồng thêm cặp mắt to tròn trông cứ như em bé. Vả lại cô cũng mang nét đẹp đúng chất nữ học sinh ngây ngô. Thành tích học tập cao, không thua kém gì Lục Nam Quân, chưa bao giờ nằm ngoài top 3 của ngôi trường quý tộc danh giá. Cô được học bổng nên chuyện tiền nong không phải lo lắng. Ngược lại cũng vì thân phận nên ở trường chẳng ai làm bạn với Đường Nhã Thanh.

Trở về nhà, Đường Nhã Thanh đi một mạch vào phòng. Cô khóa cửa rồi vùi gối vào mặt trực trào nước mắt.

Đau, rất đau. Không đơn giản là bị từ chối tình cảm mà cô còn bị anh sỉ nhục. Chẳng có ai  biết được thứ trong hộp quà ấy là gì.

Đó là một quả cầu trang trí bằng thủy tinh, bên trong là hai con búp bê nam nữ ngồi cạnh nhau cùng ngắm tuyết rơi.

Nghĩ đến đây, cô ngồi bật dậy lôi từ trong cặp rồi mở ra xem. Quả thật không còn nguyên vẹn. Vụn nát, có lẽ lực hất lúc nãy không hề nhẹ. Đây là món đồ mà cô để dành tiền ăn sáng hơn 1 tháng để mua tỏ tình anh. Buổi sáng cô chỉ uống một ly nước lọc rồi đi học.

Nghĩ đến đây, Đường Nhã Thanh lại khóc nhiều hơn, nhưng cũng bịt miệng lại mà khóc vì không muốn ba mẹ nghe được.

Em thích tôi thêm lần nữa được không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ