Chapter 8: Giác ngộ

4.6K 83 50
                                    

-" Đây toàn là đồ bỏ đi thôi, nếu cháu muốn thì lấy nhé. Cô cũng không biết nó là gì".

Lái xe về biệt thự, Lục Nam Quân cẩn thận mà ôm thùng giấy đó lên phòng mình. Lục Nam Quân mở thùng ra xem. Sóng mũi cay cay, mắt đỏ nóng hổi, tay anh run run khi cầm được một sấp thư tỏ tình của Đường Nhã Thanh. Đây là toàn bộ lá thư mà trước đây, khi nhận được thì anh chẳng mảy may thì vứt vào sọt rác.

*Tách tách* Lục Nam Quân khóc không thành tiếng, tay vò đầu mà nhắm chặt mắt ngồi sụp bên mép giường. Lại càng đau hơn khi cầm những mảnh vỡ thủy tinh từ 1 chiếc hộp gỗ nhỏ. Đúng rồi, quà này là Thanh Thanh tặng anh ngày hôm đó. Sao lại thành như vậy. Lục Nam Quân siết chặt sấp thư, tay kia bị những mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào, máu theo đó bám dính lên, hòa lên những mảnh trong suốt lấp lánh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh khóc. Trái tim đau đớn không thương tiếc, nó siết chặt, rồi lại vỡ ra, nhói vô cùng. Bên trong phòng ngủ không có miếng ánh sáng, chỉ nghe thấy tiếng một chàng thanh niên khóc đến thảm thương.

-" Thưa ông bà chủ, tôi gõ cửa mãi mà cậu chủ không lên tiếng, tôi mời cậu ấy xuống dùng cơm, cậu chủ tức giận nói là không muốn ăn". Một người hầu cung kính nói.

-" Thằng bé sao rồi?". Phu nhân lo lắng hỏi

-" Thưa bà, tôi cũng không rõ, nhưng hình như cậu Quân đang rất tức giận!"

-" Nó vì chuyện của con bé Đường Nhã Thanh". Ba anh vừa ăn vừa bình tĩnh nói.

Ba mẹ Lục Nam Quân đã sớm biết chuyện thông qua Lâm Minh Minh, lúc chiều Lâm Minh Minh có đến nhà kiếm anh nhưng gặp ba mẹ của Lục Nam Quân. Lâm Minh minh đành kể ngọn ngành sự việc.

Lần đầu tiên mọi người trong nhà lo lắng đến vậy. Mặc dù trước nay ai cũng rõ tính cách của Lục Nam Quân, nhưng họ chưa bao giờ thấy anh trong trạng thái điên loạn như vậy. Thỉnh thoảng trong phòng Lục Nam Quân sẽ phát ra tiêng đập đồ, tiếng rơi vỡ loảng choảng, thậm chí cả tiếng gầm khóc hãi hồn. Cả ngày hôm nay không ai dám bén mảng đến căn phòng đó.

-" Tốt nhất cứ để thằng bé đó ở một mình. Nó bây giờ không bình tĩnh mà tiếp chuyện ai. Anh sẽ nói chuyện với nó vào ngày mai. Không thể để nó điên loạn như vậy được!". Ba Lục Nam Quân nói.

-" Vâng! Vậy anh khuyên thằng bé nhé. Lần đầu em thấy nó như vậy vì con gái, có lẽ Lục Nam quân thực sự động lòng. Lúc chiều, nghe Lâm Minh Minh kể mọi việc, em thấy thương cô bé đó quá, chỉ trách con trai chúng ta làm người ta tổn thương".

-" Nó ương ngạnh như vậy, khinh rẻ con gái nhà người ta quá đáng. Đáng chịu như thế. Không biết trân trọng thứ bản thân đang có, đến khi mất rồi mới hối tiếc sao?". Ba Lục Nam Quân chỉ trích.

Mẹ anh thở dài rồi nhìn về phía phòng.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh Minh đến nhà tìm Lục Nam Quân. Cả căn biệt thự lớn như vậy chỉ còn mỗi Lục Nam Quân. Bà chủ thì đi thăm bạn trong bệnh viện, ông chủ vì anh như vậy mà phải lên công ty làm thay việc. Một vài người hầu đôi lúc giật mình vì tiếng đồ vật bị đập trong căn phòng kia, ai nấy nơm nớp lo sợ không dám dọn dẹp gần đó.

*Cạch* Lâm Minh Minh mở cửa phòng anh. Căn phòng tối om, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào mũi Lâm Minh Minh. Bước thêm bước nữa lại đụng phải hàng chục chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn kêu lách cách.

*Choang*
Chai rượu bay về phía cửa phòng

-" Tôi bảo các người cút! Cút hết đi! Đóng cửa cút đi nghe thấy không hả?"

*Tặc* Đèn trong phòng được Lâm Minh Minh mở lên, anh né được chai rượu vừa bị ném về phía mình mà tiến lại gần Lục Nam Quân đang ngồi dựa vào mép giường, trên tay vẫn cầm 1 chai rượu mà trực tiếp uống.

-" Cút ra ngoài. Tôi không nể tình mà ném thêm lần nữa!"

Trông Lục Nam Quân bây giờ có giống như anh ta của ngày thường không cơ chứ. Quần áo xộc xệch, cúc áo sơ mi mở toang mấy cúc đầu, trên áo trắng đã thấm đỏ màu của rượu, râu ria lởm chởm, tóc tai rối xù, mặt mũi say xỉn không mở nổi mắt. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Minh Minh không chịu nổi, nắm cổ áo Lục Nam Quân xốc đứng dậy, đấm vào mặt anh.

-" Có thôi đi không? Đường Nhã Thanh đi rồi, cậu khóc cái gì.

*Bụp*. Lục Nam Quân đấm lại vào mặt Lâm Minh Minh.

-"Thanh Thanh đâu, cô ấy đâu? Các người giấu cô ấy ở đâu?". Anh hét lên.

-"Cậu im miệng! Không phải trước kia chính cậu nói cô ấy rác rưởi sao? Không tâm tâm đến cô ta cơ mà!". Lâm Minh Minh liên tiếp giáng cho Lục Nam Quân những cú đấm.

Hai người họ nắm cổ áo của đối phương mà đánh nhau, mặt mũi lúc này đều sưng tấy. Cuối cùng, Lục Nam Quân buông tay ra.

-" Gọi Thanh Thanh về đây đi được không? Tôi nhớ cô ấy!". Anh nằm xổng soài trên chiếc giường lớn.

Cũng vì Lục Nam Quân say xỉn từ tối qua đến giờ nên Lâm Minh Minh mới có thể đánh gục được anh. Còn bình thường sức lực của Lục Nam Quân khó ai đọ lại được.

Lục Nam Quân buông thõng mà nằm sụp xuống giường. Khuôn mặt bị đấm sưng đỏ đến đáng thương. Lấy cánh tay đặt lên trán che hai mắt mà cười khổ.

-" Tỉnh lại đi Lục thiếu. Nhìn có giống cậu không? Nếu Đường Nhã Thanh thấy cậu như thế này, liệu có dám lại gần? Nếu thực sự yêu cô gái đó, thì hãy bỏ cái bộ dạng nhếch nhác này đi! Cậu phải thật thành công, đợi ngày cô ấy trở về mà theo đuổi. Như vậy mới là đàn ông nghe chưa hả?"

Lục Nam Quân nhìn trần nhà hồi lâu. Lâm Minh Minh vẫn đứng đó đợi câu trả lời từ anh. Cuối cùng Lục Nam Quân nặng nề đứng dậy, đối diện với Lâm Minh Minh.

-" Phải. Cậu nói đúng. Tôi nhất định sẽ đợi Đường Nhã Thanh của tôi trở về. Tôi phải theo đuổi bé con của tôi".

Lâm Minh Minh nghe xong thì mắt nhếch lên, cả hai người đàn ông đều bật cười.

4 năm sau....

Em thích tôi thêm lần nữa được không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ