Chapter 7: Đi rồi

4K 79 6
                                    

Hơn 9 giờ tối, dưới sân chung cư đã sớm không còn bóng người. Nhiệt độ mỗi lúc một thấp. Chàng thanh niên có dáng người cao ốm đang ngồi trên ghế gỗ, đan tay vào nhau, lâu lâu lại nhìn về phía chung cư. Lục Nam Quân rút điện thoại trong túi quần, nhấn gọi vào dãy số của cô. Đáp lại anh chỉ là tiếng nhạc chuông dài đằng đẵng, người bên kia không có ý nghe máy. Sau 10 cuộc gọi vẫn là kết quả như vậy. Trong phòng, Đường Nhã Thanh không khá hơn là bao. Cô co 2 chân ôm đầu gối mà khóc.

Lục Nam Quân chậm rãi đứng dậy, mắt một lần nữa hướng về căn phòng tối kia. Anh tự nhủ với bản thân rằng chắc Thanh Thanh ngủ rồi, ngày mai gặp cô sau vậy.

Nghĩ xong lại nê từng bước chân nặng nề đi về. Trên áo sớm đã ướt một mảng vì sương lạnh, tóc cũng cứng lại, đôi môi khô nứt lộ rõ rãnh, còn có một chút máu.

Tháng ngày sau đó, Lục Nam Quân có hơi gấp gáp mà tìm kiếm Đường Nhã Thanh mọi nơi. Giờ ra chơi, lúc nào cũng chạy thật nhanh sang lớp 12A2 tìm cô, hi vọng có thể thấy hình bóng của cô gái nhỏ. Không thấy sẽ chạy ra vườn hoa kiếm tiếp. Ngày trước lúc nào cũng kè kè bên anh, đuổi thế nào cũng không đi. Sao bây giờ muốn nhìn thấy Đường Nhã Thanh thôi lại khó đến vậy!
Hiếm lắm anh mới bắt gặp cô ở đâu đó trong trường, nhưng mỗi lần thấy Lục Nam Quân, Đường Nhã Thanh đều né tránh hết sức có thể.

Ngày thi tốt nghiệp cũng đã tới, ai nấy trong tâm trạng lo lắng mà làm bài thi. Đường Nhã Thanh đang làm bài, lại suy nghĩ đến chuyện đi du học. Cô quyết tâm rồi! Nhất định phải đi nước ngoài.

-" Oa! Thanh Thanh, Thanh Thanh mau đi với mình, nhanh lên!". Dao Dao hối hả kéo tay Đường Nhã Thanh đến trước bảng thông báo điểm của kì thi.

-" Thanh Thanh cậu xem đi. Đậu...Đậu rồi kìa! Cậu đứng hạng nhất luôn đó!"

-" Thật sao? Dao dao, mình làm được rồi!". Cô vui mừng mà ôm Dao Dao.

Lúc nãy xem điểm, thật ra có hai người cùng đứng hạng nhất, người còn lại là Lục Nam Quân.

Trong phòng khách của một bên thự sang trọng, ba mẹ Lục Nam Quân cùng anh ta đang nói chuyện về công ty.

-" Lục Nam Quân này, con hãy ở lại trong nước học, đồng thời cùng ba tiếp quản công ty. Đến khi tốt nghiệp Đại học, ta sẽ giao toàn bộ sản nghiệp lại cho con. Tuổi ta giờ già rồi, cũng không còn bao nhiêu sức mà lo mấy việc đau đầu này nữa!. Ba Lục Nam Quân nói xong thì uống 1 ngụm trà.

-" Con biết rồi!"

-" Ngày mai tới công ty bắt đầu luôn đi".

-" Dạ!"

Còn hai tuần nữa mới đến ngày đi du học Pháp của Đường Nhã Thanh, nhưng cô quyết định sẽ đến Pháp sớm hơn dự định.

Ở sân bay, ba mẹ Đường Nhã Thanh ôm cô chào tạm biệt. Mẹ Đường Nhã Thanh không kiềm được mà khóc, bà ôm chặt cô rồi dặn dò rất kĩ lưỡng. Dao Dao cũng ôm Đường Nhã Thanh một cái rồi bốn người tạm biệt nhau.

Lục Nam Quân đang ở công ty xử lí đống văn kiện chồng chất, anh hơi mệt mỏi mà quay đầu tựa lưng nhìn ra cửa sổ. Ngoài bầu trời rộng lớn, một chiếc máy bay bay ngang qua dãy tòa nhà công ty Lục thị. Lục Nam Quân tựa lưng vào ghế mà nhàn nhã nhìn theo.

*Rầm*

-" Lục Nam Quân, Đường Nhã Thanh đi du học rồi!"

-" Cái gì?". Lục Nam Quân bật đứng lên.

Chẳng phải còn 2 tuần nữa mới đi sau. Lục Nam Quân còn có ý định sẽ gặp cô để níu kéo cô đừng đi cơ mà. Anh sẽ nói rõ ràng lòng mình cho Thanh Thanh biết, níu giữ cô ở lại.

-" Tớ vừa nói chuyện với Dao Dao, cậu ấy nói vừa tiễn Đường Nhã Thanh tại sân ...".

Không đợi Lâm Minh Minh nói hết, Lục Nam Quân lập tức cần áo vest chạy nhanh khỏi phòng. Gương mặt đã sớm lạnh toát. Hóa ra anh lại chứng kiến chiếc máy bay cô đi bay qua trước mắt, mà bản thân lại không hề hay biết.

Lục Nam Quân đóng mạnh cửa xe rồi chạy vào sảnh sân bây. Anh điên cuồng tìm cô, nhưng không thấy nữa. Lúc này nhìn lên bảng thông báo chuyến bay, máy bay đi Pari nước Pháp đã cất cánh được 40 phút rồi.

Lục Nam Quân như mất đi lí trí mà lái xe đến chung cư của gia đình Đường Nhã Thanh tìm gặp bố mẹ cô, hi vọng họ có thể giúp anh gọi điện Đường Nhã Thanh quay trở về.

Đến nơi, ba mẹ Đường Nhã Thanh đang chất vài thùng đồ lên một chiếc xe tải thu gom rác. Lục Nam Quân chạy nhanh đến tự nhận mình là bạn của cô.

-" À! Đây là một số đồ của Thanh Thanh, con bé nhờ bác vứt đi ấy mà!"

Chuẩn bị ném chiếc thùng giấy ấy lên xe, Lục Nam Quân ngăn cản. Anh xin nó về nhà.

Em thích tôi thêm lần nữa được không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ