Chapter 9: Không kiềm được

3.9K 73 16
                                    

Tại sân bay.

-“Đường Nhã Thanh, mình ở đây”.Dao Dao vẫy tay

-“A! Đến đây”. Đường Nhã Thanh tươi cười chạy lại

Hai cô gái ríu ra ríu rít một hồi lâu rồi mới lên xe trở về nhà. Trong xe, hai người tâm sự.

-“ Này, thế cậu định ở đâu?”. Dao Dao thắc mắc.

-“Mình sẽ thuê một phòng nhỏ ở một chung cư, rồi sẽ đi tìm việc”.

-“Ồ, vậy cậu đã dự định sẽ nộp hồ sơ vào công ty nào chưa?”

-“ Mình có tìm hiểu, biết được một công ty rất tốt, là tập đoàn phát triển mạnh nhất hiện nay. Nhưng quy trình tuyển chọn quá khó đi, mình sợ sẽ không đậu đâu”.

-“ Cái gì mà không đậu, chắc chắn sẽ được nhận. Cậu giỏi như thế, người ta còn đi săn lùng đó chứ. Vậy ngày mai bắt đầu luôn sao?”

-“Ừm”. Đường Nhã Thanh mỉm cười.

Hai cô gái trẻ đã cùng đi xem phòng và thuê được một căn nhỏ. Nằm tại trung tâm Bắc Kinh, lại gần công ty mà Đường Nhã Thanh sắp đi phỏng vấn.

Sáng sớm hôm sau, cô quần áo tươm tất, mang đầy đủ hồ sơ xin việc đến công ty. Trong phòng chờ có tổng cộng 20 người đi phỏng vấn, tiêu chuẩn nhân viên cực kì cao. Cô ứng tuyển vào phòng sáng tạo. Đợi kết quả ai nấy đều nơm nớp lo lắng.

-“ E hèm... công ty đã xem xét, có 4 người đủ điều kiện vào công ty chúng tôi, mỗi người cầm tờ giấy này và tiến thẳng lên phòng chủ tịch theo hướng dẫn của tôi để duyệt lại một lần nữa”. Một người nhân viên nữ khó tính nói.

Đường Nhã Thanh nhận giấy rồi cùng 3 người kia đi theo sự hướng dẫn. Họ đi thang máy lên tầng cao nhất của công ty, trên tầng rộng lớn như vậy mà chỉ có đúng 1 phòng của chủ tịch. Đường Nhã Thanh từ đầu đến cuối không biết chủ tịch là ai, vị trí mà cô quan tâm là nhân viên phòng sáng tạo. Bên ngoài cửa phòng có 1 vệ sĩ đang nghiêm chỉnh chờ đoàn người, đến nơi anh ta cung kính mở của rồi nói “mời vào”.

Ai nấy đều bị vẻ bóng bẩy của căn phòng làm điên đảo. Quả là bản thiết kế vĩ đại. Đối diện là bàn làm việc của chủ tịch, người đàn ông ngồi ghế xoay lưng lại với cả nhóm bọn họ, không nói gì, khiến người ta có chút lúng túng.

Đường Nhã Thanh có chút kì lạ. Cảm thấy vị chủ tịch này hình như không tôn trọng họ lắm.

-“ Từng người tự giới thiệu bản thân đi”. Âm thanh lạnh lẽo từ người đàn ông xoay lưng cất lên.

Nhóm người lần lượt giới thiệu, Đường Nhã Thanh là người cuối cùng, giọng thật ngọt ngào trong trẻo.

-“Chào chủ tịch, tôi tên Đường Nhã Thanh, 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường XXX ở Pháp ngành kiến trúc. Hiện tại tôi vẫn chưa có kinh nghiệm nhưng tôi sẽ hoàn thành tốt nhất khả năng của mình”. Cô cúi đầu cảm ơn.

Lập tức mi tâm ai đó khẽ rung, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt không ai thấy. Vị chủ tịch từ từ xoay ghế lại, tầm hướng dừng ngay Đường Nhã Thanh. Cả căn phòng bỗng chốc sững người trước vẻ soái ca của Lục Nam Quân, quả là mĩ nam, thiếu gia Lục thị. Đường Nhã Thanh nghe có tiếng động mới ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là khuôn mặt cả đời có lẽ sẽ không quên. Lục Nam Quân nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn Đường Nhã Thanh, ý cười không thể hiện rõ.

Em thích tôi thêm lần nữa được không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ