Chapter 4: Quyết định sáng suốt

4.3K 83 34
                                    


-“ Cậu bị như vậy, có phải một phần là do Lục Nam quân hay không? Cậu không muốn trả lời mình cũng được...Mình chỉ tò mò chứ không có ý gì đâu!”. Dao Dao xua tay nói

Nghe đến đây thật trái với phản ứng của Đường Nhã Thanh. Dao Dao cứ tưởng cô bị hỏi như vậy sẽ lập tức xấu hổ, thậm chí còn mắng cô.

Nhưng thật bất ngờ, Đường Nhã Thanh chỉ bật cười một cái

-“ Cậu nghĩ là như vậy sao?”. Đường Nhã Thanh nhàn nhạt hỏi, mắt hướng về cửa sổ.

-“ Lục Nam Quân ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế sao?”

-“ Đó là trước đây. Từ giờ sẽ chẳng ai ảnh hưởng đến mình nữa, ngoại trừ gia đình và những người yêu thương mình. Lục Nam Quân là Lục Nam Quân, mình là mình. Không ai liên quan ai. Mình cũng không muốn phí thời gian cho việc vô ích nữa đâu. Mục tiêu bây giờ của mình chỉ là học mà thôi”.

Nghe vậy,Dao dao mắt chữ A miệng chữ O, không tin rằng những gì mình đã nghe. Một lúc lâu sau, Dao Dao cất tiếng

-“ Như vậy thật tốt. Đường Nhã Thanh, cậu sáng suốt lắm!”

Hai người cười với nhau cả buổi trong phòng y tế.

Tan trường đã là lúc hơn 5h chiều. Đa số học sinh đều sẽ ra về, như thường lệ các bạn nam sẽ ở lại chơi bóng rổ.

Lục Nam Quân và Lâm Minh Minh đang ngồi tán gẫu trên bậc thanh ở sân chơi bóng. Nói là tán gẫu nhưng chỉ có Lâm Minh Minh nói chuyện, còn Lục Nam Quân cứ im lặng không hưởng ứng.

Trong đầu Lục Nam Quân lúc này lại hiện lên hình ảnh khi Đường Nhã Thanh ôm bụng mà té xuống đất, trông có vẻ không giống là giả vờ. Rồi lại nhớ về hôm tỏ tình.

-“ Này! Này! Cậu trả lời đi chứ! Có đồng ý tham gia cuộc thi bóng rổ lần này không?. Lâm Minh Minh lay lay người anh

-“ Sao? Không đi”. Nói xong anh ngồi dậy rồi tiến về phía sân bắt đầu tập luyện.

-“ Cái tên này nãy giờ suy nghĩ cái gì thế? Có nghe mình nói gì không biết!”

Lúc này Đường Nhã Thanh vai mang balo từ phòng y tế đi ra. Còn đã ổn hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn thiếu sức sống.

-“ Đưa cặp đây, để mình đỡ cậu đi!”

Cô ngạc nhiên nhìn.

Đây chẳng phải là cái người tỏ tình cô hôm trước sao, là Ngô Vương Thiên.

Cậu ta cũng là một trong những cậu ấm có tiếng trong trường này. Nhan sắc thật không thể coi thường, học lực rất đáng chú ý và quan trọng là gia đình Ngô Vương Thiên là đối thủ ngang tầm với tập đoàn Lục thị. Ngô Vương Thiên cũng không kém Lục Nam Quân là bao. Anh được khá nhiều nữ sinh động lòng bởi tính cách ấm áp của mình.

-“ Không ... không cần đâu. Mình có thể tự đi được”

-“ Sắc mặt thế kia còn nói tự đi được sao! Nào, cứ để mình. Mình không làm hư cặp đâu mà lo”.

Ngô Vương Thiên nhanh nhẹn tháo cặp trên vai cô rồi xách đi, sau đó dìu cô đi ra phía sân rồi đến cổng đi về. Anh vừa đi vừa cười, nụ cười ấm hơn cả nước sôi.

Cứ thế mà cô bị dìu đi một đoạn dài, khi vừa đi ngang qua sân, 1 trái bóng lao nhanh về phía họ.

*Bụp*

Quả bóng nằm gọn trong tay của Ngô Vương Thiên, lúc này hai mắt nhắm chặt của Đường Nhã Thanh từ từ mở ra.

Gì đây? Trước mắt cô là Lâm Minh Minh và Lục Nam Quân, cặp mắt bén như dao của Lục Nam Quân dán chặt lên người cô.

Làm Đường Nhã Thanh nhúc nhích cũng không dám.

Bầu không khí lúc này quá căng thẳng, tiếng bước chân của Lâm Minh Minh chạy về phía 2 người

-“ Tôi xin lỗi nhé! Hai cậu có sao không? Chúng tôi vô ý quá!”. Lâm Minh Minh ái ngại gãi gãi đầu

-“ Ể, Đường Nhã Thanh, cậu không bị gì đây chứ? Sao sắc mặt cậu không ổn lắm đó!”

Chưa đợi Đường Nhã Thanh trả lời, Ngô Vương Thiên nhanh chóng cướp lời.

-“ Thanh Thanh không sao!

Gì? Cậu ta vừa gọi cô là gì? Hình như có gì đó không đúng lắm. Sao Ngô Vương Thiên lại tùy ý gọi tên cô thân mật như thế. Thật làm người ta hiểu lầm.

-“ Mình... mình không sao!” cô trả lời xong lại nhìn về phía Lục Nam Quân.

Lúc này mới phát hiện nãy giở anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, thậm chí lúc này ánh mắt có phần ghê sợ hơn. Lục Nam Quân chậm rã tiến về phía ba con người kia, ánh mắt vẫn như cũ.

Lục Nam Quân cướp lấy quả bóng trong tay Lâm Minh Minh.

-“ Quả không sai, hạng người đeo bám người khác luôn có đối tượng dự phòng. Chả trách sao vào được ngôi trường này. Chắc gia đình cô cũng tn không ít tiền cho con gái vào đây cưa cẩm các thiếu gia”.

Không đợi phản ứng, Lục Nam Quân ném mạnh trái bóng sang một bên rồi liếc mắt bỏ đi.

Vừa xoay người, một giọng nói kìm ném tức giận vang lên.

-“ Tôi không có ý định đào mỏ ai và cũng không phải hạng người như cậu nói. Tôi chưa làm gì cậu. Mong cậu đừng xúc phạm tôi. Những lời nói vu khống người khác như vậy nếu phát từ miệng của đại thiếu gia nhà họ Lục cũng sẽ không hay”.

Đường Nhã Thanh không còn dáng vẻ sợ sệt như khi nãy, thay vào đó ánh mắt mạnh mẽ của cô dính lên người Lục Nam Quân, khiến anh có một chút bất ngờ nhưng không biểu lộ ra. Ánh mắt đó là sao, cô đang phản đòn lại Lục Nam Quân này à.

-“ Vu khống? Không phải đó là sự thật sao? Không dám thừa nhận bản chất của chính mình?”

-“ Cậu đừng có mà quá đáng! Con trai đi xúc phạm nữ giới là điều nhục nhã!”. Ngô Thiên Vương kìm nén tức giận mà nói

-“ Thôi thôi thôi! Coi như tôi xin mọi người đấy! Đừng cãi nhau nữa. Làm ơn!”. Lâm Minh Minh bất mãn lên tiếng.

Nói rồi Lâm Minh Minh kéo thật nhanh Lục Nam Quân rời đi, e rằng chỉ một lúc nữa sẽ nổ ra trận chiến mất.

Lúc quay mặt đi, Lục Nam Quân còn liếc mắt cô một cái, tỏ vẻ chán ghét, khinh thường.

Nhưng đâu ai biết trong lòng anh lúc này như núi lửa khi nhìn thấy cái tên Ngô Vương Thiên kia đang kề sát Đường Nhã Thanh, tay cậu ta còn đang nắm tay Đường Nhã Thanh. Cảm xúc như vậy là gì đây? Chắc là kinh tởm loại người như cô ta chăng? Lục Nam Quân miên man nghĩ.


Em thích tôi thêm lần nữa được không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ