Chapter : The end

4.2K 78 30
                                    

-“ Không. Biến ra khỏi đây!”

-“ ây da... đau quá! Đau đầu quá! Thanh Thanh, em còn đuổi nữa là sẽ nguy kịch hơn đó. Nỡ lòng nào đuổi người sốt nặng ra khỏi nhà hả? Tim em làm bằng đá sao?”. Anh phẫn uất than thở

Đường Nhã Thanh hết cách rồi. Đành nhường chiếc giường nhỏ cho Lục Nam Quân, bản thân mình ra sofa ngủ.

-“ Vậy anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai trả giường lại cho tôi”. Nói đường đi ra khỏi phòng.

Có trời mới biết! Hết thảy đều là mưu kế của Lục Nam Quân. Sau khi làm việc trên công ty xong, hắn bước vào phòng tắm trong phòng làm việc của mình. Điều chỉnh nhiệt độ nước ở mức thấp nhất, trực tiếp xả vào người. Dòng nước lạnh toát ồ ạt xối lên cơ thể cường tráng của anh. Sau 15 phút ngâm mình trong biển lạnh kia, anh mặc quần áo chỉnh tề, lập tức lái xe đến nhà thuê của cô, rồi bắt đầu giả bộ như nãy.

Nằm trên giường, Lục Nam Quân đắc ý cười. Quả thật không uổng công ngâm nước lạnh của anh. Đến nửa đêm, Lục Nam Quân nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, tiến ra sofa chỗ Đường Nhã Thanh đang say giấc. Anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô.

-“ Thanh Thanh, là em vẫn không nỡ bỏ mặc anh. Bé con của anh không nhẫn tâm như vậy”. Lục Nam Quân đặt nhẹ nụ hôn trên trán cô. Sau đó bế cả cơ thể bé bỏng vào phòng ngủ. Đắp chăn cẩn thận cho Đường Nhã Thanh, anh ra sofa khi nãy ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Đường Nhã Thanh mở màng tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Cô hốt hoảng, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Vừa ra đến nơi, nghe tiếng xào xoạt trong bếp, cô rón rén đến xem. Thân hình mĩ nam được một chiếc tạp dề bao lại. Trên tay cần cái muỗng khuấy khuấy gì đó trong nồi. Đường Nhã Thanh bị cảnh tượng này làm cho hốt hoảng. Cô không tin, dụi dụi mắt. Đúng lúc Lục Nma Quân xoay người, thấy cô lập tức tươi cười.

-“ em dậy rồi? Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng! Anh dọn ra ngay!”.

Cái gì đây? cô ngơ ngác vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ra bàn ăn. Lục Nam Quân nấu cháo cho hai người. Đây là lần đầu tiên cô mặt được mặt ấm áp tử tế của anh như vậy. Hai người nhanh chóng ăn sáng rồi đến công ty. 

-“Này! Lừa con gái người ta như thế thật mất liêm sỉ”. Lâm Minh Minh bắt chéo chân trên sofa cười nói.

-“Không như vậy thì làm gì có tối hôm qua!”. Lục Nam Quân cũng cười gian tà mà kể lại.

Hai người đàn ông trong phòng lúc này không biết cô đã hé cửa tính đi vào trong. Lúc nãy Lục Nam Quân bảo cô xuống phòng kế toán giao việc, cô quên điện thoại nên đành quay lại lấy. Đến nơi thì chợt nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Một lần nữa Đường Nhã Thanh cảm thấy mình như trò đùa của anh vậy, để anh tùy tiện  trêu ghẹo. Cô bất giác lùi ra sau, tạo nên tiếng động trên sàn nhà. Lâm Minh Minh và Lục Nam Quân lúc này lập tức quay đầu lại nhìn về phía cửa. Đường Nhã Thanh lập tức chạy đi.

-“Thanh Thanh”. Lục Nam Quân tức tốc đuổi theo.

Cô chạy nhanh vào thang máy, nhấn nút rồi mau chóng bước vào. Không cho Lục Nam Quân có cơ hội đuổi kịp. Anh chạy đến một thang máy khác. Nhưng lại chậm hơn cô một bước. Xuống đến sảnh, đã thấy cô vọt nhanh ra cổng bắt taxi. Bên này Lục Nam Quân cũng nhanh chóng lấy xe riêng của mình đuổi theo. Xe anh bám theo sát chiếc taxi, bóp còi ra hiệu.

Em thích tôi thêm lần nữa được không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ