Ngay sau khi tiễn đám bạn về, Mash quyết định rời phòng để đến phòng của Rayne để xin phép anh cho đi chơi ơ phố Marchette và tiện thể hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh luôn
'Mong anh ấy vẫn ổn.' Mash lo lắng nghĩ, hôm qua dính mưa cỡ đó trong khi trên người chỉ 1 cái áo sơ mi thì dù có là thánh nhân đi chăng nữa thì bị cảm là nhẹ nhất rồi
"Mash, cậu đi đâu thế?" Finn hỏi khi thấy bước ra khỏi phòng
"Tớ định đến xin phép huynh trưởng Rayne để được đi chơi với các cậu." Mash đáp
"Vậy à...Chờ chút đã! Tớ nhờ cậu một việc được chứ? Cậu cho tớ...gửi lời hỏi thăm đến anh ấy nhé." Finn ngượng ngùng
"Được chứ." Mash đồng ý ngay tức khắc vì biết đâu đây là cơ hội tốt để anh em nhà Ames hòa hợp thì sao, cậu biết một người tốt bụng luôn quan tâm đến người khác chỉ là hơi không biết cách diễn đạt như Rayne thì làm sao có thể ghét máu mủ ruột thịt còn lại duy nhất của mình được
"À Mash ơi, nhớ là kéo cửa thật nhẹ nhàng nếu muốn ra ngoài nhé...còn về thì cứ gõ cửa cũng thật nhẹ nhàng, để tớ ra mở cho nhé..." Finn chợt rùng mình và toát mồ hôi hột khi nhớ lại những lần mở cửa đi vào lòng đất của thím bạn thân nên vội dặn dò thật kĩ vì ai cũng biết tuy Mash rất mạnh nhưng lại rất đầu đất và hay quên. Giả sử nếu không dặn kĩ thì e là cái cửa thứ 17 của tháng này đi chầu ông bà luôn rồi
"À...ừ..." Mash hoang mang nhìn vẻ mặt hoảng sợ của người bạn thân nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo
"Xem nào...xem nào, phòng 1106...ở đâu ta...?" Mash vừa lẩm bẩm, vừa loay hoay đi tìm phòng của Rayne, cậu cầu mong mình không đi lạc như lần trước và bị tấn công để rồi làm phiền anh vừa đi làm mệt mỏi về phải ngay lặp tức ứng cứu
"A. Đây rồi." Mash trong lòng mừng rỡ, phòng của Rayne-phòng 1106 đây rồi
Bên trong phòng 1106, Rayne đang vừa uống cà phê đen đậm đặc để có thể giữ vững tỉnh táo giải quyết đống bài tập của trường, công việc của một huynh trưởng và đống báo cáo với tư cách là một thánh nhân. Thật ra ngay từ đầu, lượng công việc của anh vốn đã rất dày đặc nhưng do tình hình thế giới đang ngày càng hỗn loạn từ sau khi rất nhiều sự kiện nghiêm trọng xảy ra như vô số tù nhân khét tiếng vượt ngục cho tới việc Innocent Zero tuyên chiến đã khiến anh lại càng phải đau đầu hơn khi vừa phải đi học, vừa phải quản lý học sinh nhà Adler vừa phải điều tra, báo cáo, thăm dò động tĩnh của đám Innocent Zero nhưng quan trọng hơn tất thảy, đa phần những vụ đó đều có nhắm đến cậu nhóc vô năng mà anh rất quan tâm-Mash Burnedead, có vẻ như Innocent Zero và Mash có mối liên hệ gì đó mà chính cậu còn chẳng biết, đây thật sự là một vấn đề vừa nan giải vừa quan trọng cần được làm rõ đây. Đang vò nát đầu vì một mớ vấn đề lớn thì một tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi quen thuộc vang lên làm anh mở to mắt:
"Huynh trưởng Rayne, em có chuyện muốn xin phép." Đó là Mash, người anh đang suy nghĩ cực nhọc từ nãy đến giờ nhưng từ dưng nghe giọng cậu thì anh cảm thấy mệt mỏi như vơi bớt
Rayne đi đến mở cửa, và thấy cậu bé đầu nấm đang mặc bộ đồng phục của nhà Adler đang ngẩng đầu nhìn anh, đây là lần thứ 2 cậu đến phòng anh nhưng thật may là cậu không bị lạc cũng không bị hãm hiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[RAYMASH] Bảo vệ kẻ lạ mặt định mệnh của tôi
FanfictionThánh nhân Rayne Ames là một người rất xa cách với xã hội vì anh vốn là một người rất cộc cằn, tàn nhẫn và không giỏi giao tiếp đàng hoàng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do anh cho rằng thế giới này thật tồi tệ chỉ vì những luật lệ và định kiến bấ...