Chapter 25: Hỏi han

2.1K 140 26
                                    

Chap này nhẹ nhàng lắm, toàn hint không hà :))

Bữa giờ căng quá nên 4 anh bé của tui chx được hỏi han và thả thính nhau :))

Với cả công nhận tui off lâu vãi đái, tại deadline dí đầu ghê quá :))

Tui định viết fic này xong thì sẽ viết fic ngoại truyện CarFinn cùng dòng thời gian với fic RayMash này luôn chứ hổng phải fic riêng cốt truyện riêng nhé nhưng nếu ai hông coi fic Raymash của tui thì vẫn có thể theo dõi được nha. Thật ra tui định là viết luôn love chemistry của Carpa và Finn trong fic này luôn nhưng nó hơi lạc đề fic RayMash nên tui chỉ đăng hint sơ sơ thôi còn toàn bộ love chemistry của 2 bé này thì sẽ ở trong fic ngoại truyện

~~~~*~~~~

Trước cảnh tưởng Mash thờ ơ nhìn Carpaccio nằm bất động giữa vũng máu, cả khán đài ai nấy cũng đều hoang mang và tái mét mặt mũi mà bàn tán xôn xao trường hợp vừa hy hữu vừa nổi da gà và khó hiểu này:

"Ê...cậu thấy rõ mà...đúng chứ..."

"Nãy giờ...đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy..."

"Caarpaccio Luo-yang vốn là thiên tài bẩm sinh được chính 1 trong 13 cây đũa thánh cổ xưa chọn vậy mà..."

"Cậu ta không những bị tên đầu nấm đó áp đảo hoàn tòa mà còn bị đem ra đập tơi tả như sân tập tennis..."

"Nó...nó..."

"THẰNG VÔ NĂNG ĐÓ GÕ CHẾT MỊA LUÔN CẢ ĐŨA THÁNH LUÔN RỒI!!!!!!"


"Hộc...hộc..." Carpaccio nằm bất động thở hồng hộc một cách đứt quãng và yếu ớt, chẳng thể cục cựa hay thậm chí hét lên 

Tòan thân cậu ta lúc này run rẩy, toát mồ hôi và máu đầu vẫn đang không ngừng chảy

'Đau...đau quá...' đầu óc Carpaccio lúc này quay cuồng và nhức nhối dữ dội nhưng cậu ta vẫn không thể bất tỉnh dù cho đầu mình vẫn đang không ngừng xuất hiện và chảy lênh láng khắp mặt đất và mặt mũi vì quá đau đớn

Đây là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được đau đớn, thật không ngờ nó lại kinh khủng tới mức chẳng còn cảm nhận được cảm giác từ các giác quan khác mà chỉ có mỗi một màu đen kịt trước mắt và cơn chấn động dữ dội từ vết thương như thể có một tảng đá nặng 100 tấn đang nghiền nát đầu cậu ta

'Máu...máu vẫn không ngừng chảy...' và đây cũng là lần đầu tiên cậu ta sợ hãi máu đến vậy vì đơn giản đó là máu của chính cơ thể bản thân cậu ta chứ chẳng phải của ai khác

'Nó đau...đau khủng khiếp..." lúc này, Carpaccio cũng đã tỉnh ngộ được rằng cảm giác khi cơ thể bị đánh đập, bị đâm, bị chém, hay nói chung chỉ cần là bị tác động mạnh đến nỗi da thịt không thể che chắn được và cứ thế tuôn ra máu mà cậu ta từng khao khát muốn được cảm nhận nó lại như địa ngục trần gian mà chẳng có cách nào ngất đi để chấm dứt

'Chẳng nhẽ...nỗi đau...trước giờ lại...tồi tệ và đáng sợ đến vậy ư...' giờ đây một kẻ vô cảm và chỉ coi mạng người và cơn đau của những người bị cậu ta hại là cỏ rác đang vô cùng sợ hãi và ân hận

[RAYMASH] Bảo vệ kẻ lạ mặt định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ