Chương 5: Con mèo lưu lạc

110 12 0
                                    

Bỗng nhiên tìm được bức ảnh minh họa này thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bỗng nhiên tìm được bức ảnh minh họa này thôi. 


Lên thuyền giặc dễ, nhưng trốn không có được.

Chuyện khiến Ango ngạc nhiên hơn đó là, Chuuya thật sự vì "niềm vui" bất ngờ này mà cảm động phát khóc.

Ango vô cùng khϊếp sợ mà nhìn cậu.

Thiếu niên tóc cam cầm bức ảnh về bản thân vào lúc năm tuổi, nhìn cái người đàn ông mà đứa nhỏ đang nắm tay để chụp hình trên tay, đôi mắt run rẩy, vành mắt đỏ bừng, con ngươi màu lam nhanh chóng đẫm nước.

Hình như là chú ý tới ánh mắt khϊếp sợ của hắn, thiếu niên tóc cam nháy mắt quay đầu, âm thanh nghèn nghẹn hăm dọa: "Không cho xem! Anh cái gì cũng chưa thấy hết."

Ango đẩy đẩy mắt kính, ánh sáng phản quang khiến người ta không nhìn rõ được biểu cảm.

Hắn gật đầu nghiêm túc nói: "Ừ, chưa thấy cái gì hết."

Nhưng những người khác thì chẳng ngoan vậy đâu.

Doc, Piano Man, Albatross, Lippmann, thậm chí là Ice Man, đều bắt đầu không chút khách khí mà trêu chọc hắn, chọc đến mức khiến cho Nakahara Chuuya mang theo xấu hổ và giận dữ trực tiếp đạp cửa bỏ chạy.

Nhưng chỉ mười mấy giây thôi, thiếu niên tóc cam lại trộm từ ngoài cửa thò vào, có chút không được tự nhiên mà đạp từng bước về.

Người mang siêu năng trọng lực tức giận, đi đường dùng lực lớn đến nỗi cánh cửa sổ cũng đang run rẩy.

Chuyện này làm Ango nhịn không được cười ra tiếng.

Chuyện gì cũng một vừa hai phải thôi, không thể dọa nhân vật chính bỏ chạy mất tiêu được, mấy người cùng đưa tay kéo thiếu niên đang không được tự nhiên về, tỉ mỉ giải thích cho cậu nghe.

Ở sau lưng thủ lĩnh bọn họ trộm điều tra về thân thế của Nakahara Chuuya, bao gồm có cha mẹ cậu, anh chị em trong gia đình của cậu, ngôi trường mà cậu từng theo học, bảng điểm và học bạ, còn có cả ảnh chụp với giấy tờ khai sinh của cậu nữa.

Phần lớn công lao thuộc về năm người, chỉ có một số thông tin đặc biệt, sẽ khó lấy, là do Ango sau khi gia nhập lấy hộ, bọn họ cùng nhau giúp Chuuya tìm toàn bộ thông tin để chứng minh rằng cậu ấy thật sự là con người bằng xương bằng thịt, cậu có những người cha, mẹ thật sự trên thế giới. Gói lại làm quà, tặng cho Chuuya


"Tôi mới không thèm cảm ơn mấy người đâu! Nhất định là vì mấy người muốn nhìn bộ dạng tôi cảm động đến phát khóc chứ gì? Các người không được toại nguyện đâu! Cái đám xấu xa này!" Đứa nhỏ mười sáu tuổi che mặt rống lớn, nó muốn dùng hung hăng đe dọa để che đậy một cái gì.

Những người khác thiếu chút nữa cười chết.

Ở trong không gian ngập tràn tiếng cười náo nhiệt này, Ango chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn bọn họ, sau đó rũ mắt nhìn trái bi-a trên tay.

Sau màn chúc mừng ầm ĩ, bọn họ sẽ bắt đầu chơi bóng bi-a, đây sẽ là hoạt động giải trí còn lại của họ.

Nhưng mà chỉ mới bắt đầu không lâu, điện thoại của Ango đã đổ chuông.

"Ango ~ Ango ——" Dazai ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu hô to gọi nhỏ.

Chuuya giống như rada dò tín hiệu quét được đợt sóng xấu xa, đột ngột quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm hắn, lộ ra chán ghét không thèm che dấu.

Ango Không Muốn Đi Làm NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ