Nakajima Atsushi vô cùng lo lắng, dù sao thì mảnh đất mà cậu đang đứng cũng chính là [ma đô] trong truyền thuyết của Yokohama lận.
Nhưng bởi vì viện trưởng đang đứng bên cạnh nắm tay, vậy nên sự khẩn trương cũng chỉ chiếm trong chốc lát, sau đó hoàn toàn bị lòng tò mò và sự kích động đè bẹp.
Thiếu niên đeo trên người một chiếc túi xách nhỏ sạch sẽ, mặc trên người một bộ đồ mới cậu không quá quen.
Viện trưởng cũng thay phong cách cũ là một bộ màu trắng giống như mấy người nghiên cứu thành bộ tây trang chỉnh tề, tóc cũng được xử lý gọn.
Với tiền đề là cô nhi viện vẫn có thể hoạt động bình thường thì đây là sự chỉnh trang tốt nhất sau khi viện trưởng bán bán tất cả những gì có thể để quy đổi thành tiền.
Ango than rằng nhìn ông cứ như một bị phụ huynh khẩn trương vì đứa nhỏ mình nuôi lần đầu đi học vậy.
Một tay nắm lấy Nakajima Atsushi , tay còn lại cầm bản đồ lên nhìn, rất nhanh đã tìm được vị trí của Công ty Thám tử Vũ trang.
Nơi cần tới ở ngay gần cảng Yokohama, sau khi đi qua ngã rẽ của con đường, tại nơi sườn núi ngẩng đầu nhìn lên ta có thể thấy một tòa kiến trúc có khói nâu đỏ.
Chỉ cần nhìn là đã có thể biết toàn kiến trúc này đã có từ lâu lắm rồi, mặc dù nó mang trong mình một phong vị rất riêng như nó lại hòa hợp với phố cảng này một cách kì lạ
"Là nơi này sao?" Nakajima Atsushi tò mò đánh giá nơi bản thân sẽ sống trong tương lai, "Thoạt nhìn thật bình thường."
Thật sư trông rất nhìn thương, chẳng khác gì mấy văn phòng trinh thám cả, hoàn toàn khác một tổ chức có người sử dụng dị năng đầy cao cấp, thần bí và lợi hại trong lòng cậu.
"Chắc là......Đúng không?" Viện trưởng có chút chần chờ, nhưng chính ngài Sakaguchi cũng không có lý do gì phải lừa gạt bọn họ, hơn nữa còn nói người trong Công ty Thám tử vũ trang đều rất lợi hại, rất dịu dàng, vô cùng đáng tin.
Viện trưởng hít sâu, nắm tay Nakajima Atsushi tiến lên.
Nơi Công ty Thám tử vũ trang ở là tầng 4, tầng 1 là quán cà phê, lầu hai là văn phòng luật, lầu 3 thì không rõ, có lẽ không có người?
Hai người đứng trước văn phòng thám tử trên tầng 4, lần nữa xác nhận lại biển số nhà có ghi [ Công ty Thám tử vũ trang ]
Viện trưởng sửa sang lại quần áo và đầu tóc của mình và thiếu niên, sau đó gõ cửa ba cái, vừa nói "Quấy rầy" vừa cẩn thận đẩy cửa ra.
Thoạt nhìn bên trong cũng vô cùng bình thường, không khác gì mấy công ty nhỏ khác, điểm khác duy nhất là, bên trong chỉ có một người.
Hơn nữa cảm giác người này cũng chỉ là thiếu niên choai choai, xem chỗ ngồi thì là vị trí của thám tử chính.
Thiếu niên mặc trên người bộ đồ cosplay thám tử, tóc đen loạn hết cả nên, dáng ngồi cực kỳ tùy tiện, chân trực tiếp đặt lên bàn, cơ thể nằm bẹp trên ghế tựa lớn đằng sau. Đống đồ ăn vặt trên tay hắn chất thành tòa núi nhỏ, đôi tay cực kỳ kịch liệt bấm phím trò chơi, trên người trên mặt cũng toàn vụn đồ ăn vặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/344316733-288-k885770.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ango Không Muốn Đi Làm Nữa
FanfictionMột câu truyện Tổng Mạn với nhân vật chính là Sakaguchi Ango