CHƯƠNG 3
Tình hình Gaipa thực ra không tệ như Alan nghĩ.
Leng chỉ nói quá lên để xem anh sẽ lo lắng như thế nào khi nghe tin Gaipa ốm nặng.
Gaipa thậm chí còn đi tắm, chuẩn bị để nghỉ ngơi. Chiều qua cậu không kịp tắm vì quá mệt, thuốc Leng mua làm cậu ngủ như chết. Đó là lý do tại sao cậu không thể trả lời tin nhắn của Alan.
"Nếu anh cần mua thịt gà, tôi có thể giúp anh đặt mua của bạn tôi ở chợ, cùng giá, cùng chất lượng luôn."
Gaipa sau đó ngồi xuống trước mặt Alan, người này đang nhìn cậu không chớp mắt với một ly trà nóng vừa được Gaipa đưa cho.
"Anh Alan?"
"Khab?"
"Anh cần mua thịt gà đúng không?" Gaipa hỏi lại một lần nữa, hơi bối rối vì Alan dường như đang mơ màng.
"Không cần đâu. Ý tôi là, chị gái tôi chỉ muốn mua thịt gà từ cửa hàng của anh thôi, anh Gaipa."
Alan sau đó hớp một ngụm trà, nhưng lại làm nhòe cổ áo sơ mi một chút. Có thể là do anh xao lãng khi nhìn thấy Gaipa xõa tóc ướt, hoặc vì trà vẫn còn nóng và Alan quên thổi trước.
Gaipa, không để ý đến sự quyến rũ của mình, trông có vẻ lo lắng khi cậu nhanh chóng cố lau sạch trà bị đổ trên cổ áo sơ mi của Alan, khiến anh càng bối rối hơn.
"Nóng lắm phải không?"
"Một chút thôi, không sao đâu."
"Mặc tạm áo của tôi nha? Không giặt ngay sẽ để lại vết đấy."
Sau đó Alan sờ vào cổ áo sơ mi, trong lòng có chút lo lắng vì đây cũng là chiếc áo anh thường mặc đi làm.
Gaipa lại dỗ dành, khiến Alan lo rằng anh càng suy nghĩ lâu thì vết bẩn sẽ thấm vào càng nhanh.
--------
Gaipa giúp giặt sạch áo của Alan trước.
Cả hai hiện đang ở trong phòng của Gaipa, Alan đang cởi trần, thu dọn đồ đạc trong phòng trong khi Gaipa đang bận tìm một chiếc áo phù hợp cho anh.
"Cái này thì sao?"
Alan quay lại, tiến lại gần Gaipa đang đứng cạnh tủ quần áo.
Thân hình của Alan mảnh khảnh nhưng cao lớn.
Hơi gầy nhưng cũng có thân hình lực lưỡng, đó là những gì Gaipa tự nhận xét trong đầu.
"Còn cái này?" Gaipa hỏi, ướm chiếc áo phông của mình lên cơ thể Alan để đo.
"Không sao đâu, tôi nghĩ chúng ta có cùng size áo."
Alan nhận chiếc áo, Gaipa đột nhiên hơi lo lắng nhìn chằm chằm mọi hướng như thể cậu là một người xa lạ trong chính căn phòng của mình.
Sau khi mặc áo vào, Alan quay lại nhìn Gaipa. Bệnh của cậu ấy thực sự không tệ đến thế hay cậu ấy đang cố gắng kiềm chế?
Từ những gì anh ấy nhìn thấy thì Gaipa trông khá khỏe mạnh.
"Anh thật sự cảm thấy không sao chứ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Alan Gaipa End Story
FanfictionAuthor: Fknotkf Có tất cả 14 chương nha. Mình thật sự rất thích fanfic này vì gần với phim và rất thực tế. Mình dịch ra tiếng Việt để dễ đọc hơn. Bởi vì mình cũng như các bạn fan FirstKhao, không thỏa mãn với cái kết trong phim. Hy vọng các bạn thấy...