Part 5

740 57 3
                                    

CHƯƠNG 5

Gaipa và Alan đi bộ dọc theo một con phố đông đúc, trong im lặng.

Alan rất ngạc nhiên và muốn hỏi. Cậu làm gì ở đây?

"Mỗi lần mẹ nhờ tôi đưa bà đến ngân hàng, tôi hầu như đều đợi ở bên ngoài. Tôi sẽ kiếm gì đó để ăn cùng với mẹ sau đó".

"Vậy lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thực sự là tại đám tang của bà Hong."

Gaipa lắc đầu, rõ ràng là không. Gaipa đôi khi vào trong ngân hàng, đợi mẹ mình trên ghế chờ như trước đây.

"Nhưng lúc đó chúng ta dường như không quan tâm đến nhau," Gaipa giải thích với một tiếng cười nhẹ

"Vậy, anh có chuyện gì muốn nói sao?"

Gaipa dừng bước, nụ cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt ngọt ngào. Đôi mắt cậu nheo lại, khuôn mặt hơi bối rối. "Tôi không thể đến gặp anh khi không có chuyện gì quan trọng sao?"

Alan không khỏi nở nụ cười, lắc đầu mấy cái. Tất nhiên Gaipa có thể đến gặp anh bất cứ lúc nào, chỉ hơi bất ngờ thôi, bởi vì thường khi là Alan đến chỗ của Gaipa.

"Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh." Gaipa khẽ cắn môi, do dự đưa ra chủ đề chính muốn nói. "Về chú Jim."

Alan mỉm cười một chút và gật đầu.

"Có muốn đến quán thịt bò nướng yêu thích của tôi không?"

Lần này nụ cười của Alan rộng hơn, và anh lại gật đầu. "Tất nhiên rồi, anh Gaipa."

----

Cắt, rồi nướng, thậm chí biết nướng với lửa cỡ nào, Gaipa cho thấy mình thực sự là một người sành ăn thịt.

Cậu cũng thích tất cả các món từ thịt bò nhưng thịt nướng nói chung luôn là món khoái khẩu của mọi người.

"Nếu sau này anh Gaipa muốn gặp tôi, có thể ở đây đợi tôi tan sở."

Gaipa gật đầu, đúng vậy, nơi này cách ngân hàng nơi Alan làm việc không xa lắm.

"Vậy khi anh Alan muốn gặp tôi. Anh cũng có thể đến nhà tôi chờ tôi tan chợ về."

Alan cười, che giấu sự ngạc nhiên của mình, thật kỳ lạ khi Gaipa khiến anh đỏ mặt.

"Sao vậy?" Gaipa hỏi, cũng cười.

"Giống như là tôi đang được tán ấy," Alan trả lời.

"Anh cảm thấy từ trước đến nay là tôi quyến rũ anh sao?" Gaipa hỏi lại và Alan gật đầu.

"Chú Jim, tôi đã từng yêu đơn phương chú ấy suốt nhiều năm."

Alan nhìn thấy một nỗi buồn mà anh cũng đã từng trải qua cách đây không lâu.

Gaipa nói tiếp rằng lúc đầu cậu nghĩ Jim biết về cảm xúc của mình, và cậu cũng đã làm mọi cách để cho Jim biết. Sau đó, Wen đến với một tình yêu mà Gaipa nghĩ cũng giống như mình, nhưng Wen can đảm hơn, trong khi Gaipa cứ gửi tín hiệu và Jim không tiếp nhận.

"Anh có nghĩ là Wen đã lấy cắp của anh?"

Gaipa lắc đầu. "Nhưng tôi nghĩ... Tại sao anh ấy lại có được nó? Trong khi tôi yêu chú Jim suốt những năm tháng đó."

Alan Gaipa End StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ