Part 3 -2

691 54 0
                                    

"Không có vấn đề gì miễn sao tôi nhận được tiền vay là được."

"Đương nhiên, các yêu cầu của anh đều được thông qua."

"Chú Jim, chú vay tiền à?" Gaipa đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện.

"À, tôi quên nói. Tôi định mua một chỗ mới để mở nhà hàng," Jim nói, đồng thời đề cập đến việc mượn sổ đỏ của chị gái mình làm tài sản thế chấp.

"Sao chú không dùng sổ đỏ của mẹ cháu? Cháu đã nói rồi mà, chú có thể sử dụng nó."

"Không sao đâu, Gaipa. Khi nào cần giúp đỡ, tôi sẽ hỏi mượn."

Alan xem ra hai người họ thân thiết đến mức Gaipa dám cho Jim mượn giấy tờ nhà đất? Làm anh nhớ đến Wen, anh cũng từng nói về khoản vay mà Jim đăng ký.

Alan lại chú ý đến Gaipa, trông rất thân thiết với Jim.

Rồi Jim chào tạm biệt để rời đi.

"Ngồi đi, cà phê của anh có đây rồi."

Alan gật đầu với một nụ cười. Anh muốn hỏi về mối quan hệ của Gaipa và Jim, nhưng bây giờ có vẻ không thích hợp.

Gaipa hài lòng với thức ăn mà Jim mang đến, là hai phần, có cả phần cho Alan nữa.

"Chắc Leng nói với chú ấy anh đang ở đây đó Alan." Gaipa chỉ cho Alan món cơm gà, sau đó đi lấy nước.

Alan nhìn cơm gà trong hộp, đột nhiên một cảm giác khó chịu chợt ập đến, có cảm giác Jim đã đánh cắp thứ gì của mình. Tuy nhiên, lần này anh không có lý do để ghen tị. Ít nhất là cho đến khi mối quan hệ của anh và Gaipa tiến triển xa hơn.

----

Sau đó, vào buổi chiều, Alan nói lời tạm biệt, để Gaipa ở lại một mình, với chiếc tivi đang chiếu những chương trình yêu thích của bà Hong.

Cậu lại cảm thấy mệt mỏi, có lẽ là do bệnh chưa khỏi hẳn?

Cậu thấy hơi chóng mặt nên ngả đầu nằm ra ghế sofa, nhìn vào trong bếp thấy chiếc áo sơ mi của Alan được treo trên máy giặt. Nó đã khô và có mùi thơm thoang thoảng.

Gaipa nhìn chằm chằm vào chiếc áo một lúc lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu dậy.

"Này, Leng. Chuyện gì?"

"Tốt hơn rồi, ngày mai tao sẽ ra chợ. Cảm ơn vì hôm nay nhé. Ngày mai ra chợ, tao trả tiền cho mày."

"Anh trai ngân hàng?" Gaipa lúc đầu bối rối nhưng sau đó cười khúc khích và chửi Leng. "Ảnh ở lại làm gì chứ, đồ chết tiệt."

"Không sao, tao sẽ ngủ ở đây."

Gaipa cúp máy, sau đó lướt ngón tay cái trên danh bạ của Alan. Anh không gửi cho cậu bất kỳ tin nhắn nào kể từ chiều nay, điều đó khiến Gaipa phải suy nghĩ nhiều.

Có chuyện gì vậy? Tại sao như thế?

Nhớ lại kế hoạch tốc chiến của mình, Gaipa nhấn nút gọi.

Tuy nhiên, chỉ sau một hồi chuông, Gaipa tắt nó đi.

Sự hồi hộp khiến cậu muốn phát điên, thật bực bội khi cậu không có kinh nghiệm quen biết ai lâu dài.

Alan Gaipa End StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ