Part 12

661 45 11
                                    


CHƯƠNG 12

Hôm nay là ngày chuyển nhà.

Tất cả những thứ Alan cần - mà đa số là theo yêu cầu của Gaipa - đều đã có trong căn hộ và được sắp xếp theo ý của Gaipa.

Lúc này, Gaipa đang bận sắp xếp quần áo của Alan vào tủ quần áo thì người chủ căn hộ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ khách hàng.

Đang là ngày nghỉ nên Alan có quyền không nhận cuộc gọi, nhưng đây là khách quen nên Alan không thể từ chối.

"Vâng, anh có thể đến ngân hàng vào ngày mai, đừng trễ quá, sẽ có người hướng dẫn. Chỉ cần báo cho lễ tân, họ sẽ giúp đỡ."

"Phải, chỉ là vài yêu cầu như bình thường thôi. Chứng minh thư và vài giấy tờ khác. Không, không khó đâu."

Gaipa quay đầu lại, thấy Alan đang nghe khách hàng nói với vẻ mặt mệt mỏi.

Gaipa kéo tay Alan ngồi xuống giường cùng mình.

"Thanh toán cho tháng trước phải trả trước kì hạn." Alan mỉm cười với Gaipa bên cạnh.

"Khó khăn gì hả? Thường là do khoản vay dưới một năm. Anh phải chia ra trả nhiều lần để đủ một năm."

Alan giống như đang được Gaipa giúp nạp thêm năng lượng. Anh đưa tay lên, chỉnh lại mấy sợi tóc của Gaipa hơi rũ xuống vì phải dọn dẹp căn hộ trong 3 tiếng rồi.

"Đúng vậy ạ."

Gaipa lấy điện thoại của mình ra, làm khẩu hình hỏi 'Anh đói chưa? Em gọi đồ ăn nhé?'

Alan gật đầu, Gaipa lại bận rộn lướt điện thoại.

"Nếu anh muốn gặp tôi thì vào thứ Ba hoặc thứ Tư. Thứ Hai tôi có cuộc họp, thứ Ba thì rảnh buổi chiều."

"Được, không có gì. Hẹn gặp lại." Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc. Alan thở phào nhẹ nhõm vì đã có thể tận hưởng ngày nghỉ của mình.

"Anh cho người ta số cá nhân hả?" Gaipa hỏi trong khi vẫn tập trung vào điện thoại.

"Là người quen của P'Jean, anh có gặp vài lần rồi nên có số điện thoại" Alan trả lời.

Sau khi gọi đồ ăn, Gaipa đặt điện thoại xuống giường.

Cậu xoa đầu Alan vài lần và khen anh làm việc chăm chỉ.

"Em có hãnh diện về anh không?" <khiếp, sao cứ như đang khen con ấy!>

"Rất tự hào. Nhưng lần sau nếu thấy khó chịu thì đừng nghe máy, ngày nghỉ thì có quyền từ chối, ngày thường rồi gọi lại. Đúng không?" Gaipa cũng sẽ làm như vậy.

Gần đây, Gaipa tập trung vào việc kinh doanh gà nhiều hơn, cậu học hỏi thêm cách quản lý trang trại gà từ chú Dao. Còn quầy hàng thì chỉ mở cửa khi cậu có thời gian.

Gaipa là một ông chủ trẻ, anh có vài nhân viên và một gian hàng bán gà ở chợ nên thu nhập cũng ổn định.

"Nhưng lâu quá không mở sạp em cứ thấy là lạ, giờ em vẫn hơi lo".

"Vậy bây giờ đi mở cửa hàng không?" Alan vội vàng đề nghị đưa Gaipa đi. Căn hộ cũng gần xong rồi, chỉ còn vài việc phải sắp xếp, anh tự mình làm là được.

Alan Gaipa End StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ