Part 6

756 71 5
                                    


CHƯƠNG 6

Alan bước vào phòng gym với khuôn mặt khó chịu.

Anh cầm một chai nước, đến gần chỗ Gong đang nâng tạ.

"Hôm nay mày đến muộn đó, bạn." Gong chào, vẫn đang bận tập luyện.

"Tao chỉ tập một chút rồi về" Alan đáp và bắt đầu khởi động.

"Tao còn tưởng Gong nói xạo là mày thích tập gym."

Alan xoay người lại, nhìn Wen đầy mồ hôi.

"Dạo này tao hay mệt mỏi, Gong bảo tao nên tập thể dục thường xuyên hơn."

Alan gật đầu, anh biết điều đó. Wen cũng kêu anh tập thể dục từ lâu nhưng Alan vẫn bướng bỉnh.

Sau đó Alan và Wen cùng tập trên máy chạy bộ, vẫn trò chuyện về Alan mấy ngày nay dễ bị mệt mỏi. Wen cũng gợi ý một số bài tập để anh thử, ví dụ như là chạy bộ từ khu phố của Jean đến khu chợ của Gaipa cũng rất tốt.

"Tụi mày cứ trêu chọc tao," Alan cười nói.

"Wen, tao hỏi mày một câu được không?"

Wen gật gật đầu, miễn là anh biết đáp án.

"Mày có thấy môi trường nơi chú Jim và Gaipa sống quá khác biệt với môi trường của tụi mình không?"

Wen dừng lại một lúc, nghĩ lại về sự khác biệt giữa môi trường sống của anh và Jim. Sau đó, anh gật đầu, có rất nhiều sự khác biệt.

"Suốt thời gian ở Pattaya, chỉ ở nhà chú Jim là tao có cảm giác như ở nhà. Sao vậy, mày có cảm thấy như vậy không?"

Bị Wen hỏi lại, Alan hơi do dự.

"Có chuyện gì vậy?" Wen tò mò hỏi lại.

"Tao không biết nên nói như thế nào nữa."

Gong đã nghe cuộc trò chuyện của họ chỉ cười khúc khích. Alan thật điên rồ, nhưng dù sao, họ đã đủ lớn để tiến xa hơn trong một mối quan hệ.

------

Alan giữ lời hứa không đột nhiên biến mất nữa.

Anh và Gaipa vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau và họ khó gặp nhau lúc này là do công việc chứ không phải là trốn tránh.

Ngay cả Gaipa cũng có những việc khác khiến cậu quên đi những vấn đề không cần thiết phải suy nghĩ.

"Chào buổi sáng, Nong."

"Ồ, P' Jean."

Cả hai chào nhau bằng nụ cười ngọt ngào.

Lần này, Jean không đi cùng các con. Cô gửi chúng cho bà để có thể đi mua sắm dễ dàng.

Jean định mua gà trước, nhưng cô sẽ gửi lại ở quầy hàng của Gaipa, trong khi cô đi vòng quanh chợ.

May thay, Gaipa đang rảnh nên cậu đề nghị đi cùng Jean.

"Em giống như đã xem chợ thành ngôi nhà thứ hai của mình, phải không?" Jean ngạc nhiên về việc Gaipa biết gần như tất cả những người bán hàng mà họ đi ngang qua.

"Đa số họ cũng sống ở khu phố của em, Phi."

Jean gật đầu hiểu ý, sau đó cô lại khen Gaipa thân thiết với những người lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Jean hiếm khi thấy một thanh niên như Gaipa hòa đồng với người lớn tuổi như vậy.

Alan Gaipa End StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ