Chap này ngắn thôi tui đang viết chap dài đây:>
❗Ooc, ngọt
--------------------
Lại một buổi sáng nữa tại căn nhà của họ, Đức Duy đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi mà cũng không biết đi đâu nữa thức dậy là anh đã không thấy cậu rồi thành ra là mới sáng sớm anh đã mang tâm trạng bực mình
Nằm lăn lộn trên giường mà thầm rủa cậu làm gì mà sáng đã bỏ anh đi rồi nay anh muốn đi chơi với cậu kia mà...
"Đức Duy là đồ đáng ghét!!"
Nãy đến giờ câu này đã vang lên mấy lần rồi mà người kia vẫn chưa chịu ngừng lại nói đến khi nào cậu chịu lết cái thân về nhà thì thôi
Do chán quá nên anh cũng đành nằm lướt facebook
"Hả gì đây?"
"Đức Duy gọi ai là vợ cơ đấy?? Thằng này giỏi rồi, đi ra ngoài bỏ tao mấy ngày trước còn gọi người khác bằng vợ, chán sống thiệt chứ"
*cạch*
Tiếng cửa mở ra có vẻ Đức Duy về rồi
"Tao về rồi nè!"
"Về đây làm gì?"
"Anh bé sao vậy?? Có chuyện gì hả"
"Còn gọi được tiếng anh bé thì mày hay rồi, nói chung là tối ra đường ở!"
"Sao mới sáng mà quát tao rồi giận tao hả!?"
"..."
Coi kìa cậu nhìn là biết anh giận rồi mà giận chuyện gì mới được hay là do cậu bỏ anh ở nhà? Nay còn quát cả cậu cơ đấy
"Tao bỏ anh bé ở nhà hay sao?"
"Không!"
"Chứ sao anh lại giận tao?"
Cậu tiến lại gần con người đang quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn lấy cậu một cái, có vẻ lúc cậu đi anh lăn lộn trên giường khá nhiều nhỉ quần áo xốc xếch đã vậy tóc còn hơi rối nữa
Cậu ngồi xuống kế bên anh cố gắng dỗ dành anh người yêu giận dỗi mà vô tình để mắt đến bài viết trên điện thoại anh
"Hóa ra là vậy sao"
"Hả, gì?"
Giờ anh mới ngỡ ngàng khi thấy cậu đang nhìn vào điện thoại mình mà lập tức theo bản năng tắt máy đồng thời cũng lấy cùi chỏ thục cậu một cái
"Anh bé ghen hả?"
"Đéo!"
"Rõ ràng là anh bé ghen mà về chuyện này thì tao có thể giải thích"
"Nói"
"Thì anh em chơi chung với nhau giỡn giỡn mấy cái này là chuyện bình thường mà, tao cũng xin lỗi nha tao không biết anh bé giận đến vậy, tha lỗi cho tao đi..."
"Nói vậy thì khác nào nói tao cũng giống anh em của em đâu..."
"Đức Duy biết lỗi rồi anh bé tha tao nha qua đây tao ôm nè"
"Tha thì tha được nhưng mà tao buồn"
Cậu có nghe lầm gì không vậy ta? Quang Anh buồn cậu thiệt đó hả lần đầu tiên mà cậu cảm thấy đùa giỡn mà tội lỗi đến vậy đó nha. Thấy anh vậy cậu cũng không nỡ để anh buồn mà vòng tay qua ôm anh
"Được rồi không buồn tao chỉ yêu anh thôi cái đó đều là giỡn với bạn, hồi sáng cũng không phải tao bỏ anh chỉ là tao đi ra ngoài xíu thôi mà để anh đợi lâu vậy-"
"im! Nói nữa làm như tao là em bé ấy cứ phải có người ở bên chăm à"
"Chứ không phải sao? Anh bé à~"
"Giận nữa đó"
"Thôi mà, nói chứ tao có mua pudding cho anh nè tại sợ anh đợi tao lâu quá anh ăn không?"
"Ăn!"
"Ôm cái đi rồi cho anh bé ăn~"
Đúng là chỉ có cậu mới biết dỗ dành anh kiểu này thôi ha, cưng chiều hết mức luôn rồi thừa nhận hay không thừa nhận thì anh vẫn chỉ là em bé của cậu!
--------------------
Có ai hè mà đi học thêm chỉ để gặp bạn hông nè:> chứ có tui à nha
Cảm ơn đã đọc!
20/6/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
CapRhy | Áng Mây Ngày Hạ
Fanfiction"Hiện hữu bóng hình người nơi đuôi mắt" chỉ là một chiếc fic nho nhỏ dành cho otp cưng của tớ ✧(。•̀ᴗ-)✧