Ý tưởng từ bạn này nhưng nó không bám sát hoàn toàn cho lắm ấy mong thông cảm ạ
❗Ooc, ngược
--------------------
Quang Anh mắc một căn bệnh ung thư chẳng biết từ bao giờ nó đã sống cùng anh cái ngày đầu tiên anh được biết đến nó anh vốn cũng đã nghĩ rằng mình không qua khỏi rồi
Nhưng mà còn Đức Duy thì sao đây? Bỏ cậu lại thì làm sao mà anh làm được cơ chứ, nói cho cậu biết thì cũng là chờ anh chết đi mà thôi "rốt cuộc thì bây giờ làm sao?"
Anh về nhà với một cảm giác không mấy tốt đẹp thẳng ra là tồi tệ cực kì, chịu chết cùng căn bệnh này hay điều trị cũng như nhau mà thôi anh đủ lớn để hiểu mọi chuyện mình sẽ trải qua nhưng làm sao để đối mặt đó mới là vấn đề
*cạch*
"Hửm? Đức Duy về rồi à" Người vừa bước vào là cậu
"Quang Anh ơi nhớ anh quá à!!"
"Khùng hả thằng này ngày nào chả gặp mà còn ở đó nhớ"
"Tại xa anh mấy tiếng đó!"
Anh chỉ cười cũng không nói thêm điều gì, sao tên nhóc này lại yêu anh đến thế chứ? Liệu rằng tình trạng anh hiện tại có làm cậu khó xử không?
"Đức Duy..."
"Sao thế?"
"Chúng ta dừng lại được không?"
"Dừng gì cơ chứ!?"
"Em hiểu tao muốn nói gì mà, tình cảm này dần dần chả làm tao cảm thấy ổn nữa nên vì vậy liệu có thể giải thoát cho cả tao và em không?"
"Không!"
"Tại sao?"
"Anh có thấy tao ngu không mà đòi dừng lại, anh xem mối quan hệ này là gì đây? Không vui đâu Quang Anh à, tao yêu anh lắm"
"..."
"Tình cảm dù có hết tao bất chấp lấy lại nó cho anh nhưng tuyệt đối một câu chia tay là không thể!"
Anh thua trước cái con người vì anh mà sống này rồi, dẫu biết rằng mình không thể bỏ Đức Duy nhưng sao bây giờ để Đức Duy nhìn cảnh người mình yêu thành một cái xác hả? Không đời nào đâu
"Đừng im lặng nữa Quang Anh, anh đói không? Tao nấu gì đó cho anh ăn"
"Cũng được"
BẠN ĐANG ĐỌC
CapRhy | Áng Mây Ngày Hạ
Fiksi Penggemar"Hiện hữu bóng hình người nơi đuôi mắt" chỉ là một chiếc fic nho nhỏ dành cho otp cưng của tớ ✧(。•̀ᴗ-)✧