Tôi gần như quên mất cả bộ truyện vì đống drama^^
❗ Ooc, ngọt (?), OE
--------------------
"Đức Duy ơi, em là kẻ mù lòa không thể thấy càng không thể bên anh..."
Lời thì thầm từ thanh âm trong trẻo kia phả nhẹ vào tai Đức Duy, hắn biết em là kẻ mù, Quang Anh của hắn là kẻ mù từ khi còn nhỏ em không kể cho hắn nghe về chuyện ngày đó hắn cũng không hỏi đến
Đức Duy chưa một lần nào chê em vì em mù cả nhưng Quang Anh thì không em tự ti với bản thân mình khi bên hắn lại càng làm hắn khó xử với em hơn
"Đức Duy yêu Quang Anh lắm không chê bé mù đâu"
"Nhưng người khác nhìn vô sẽ nghĩ gì đây?"
"Ai dám nói gì về chúng ta?"
Quang Anh không tin một người như hắn chấp nhận thiệt thòi để yêu một kẻ mù như em? Em nghe người ta nói khuôn mặt em rất đẹp tiếc rằng em lại mù nhưng em càng không tin đã mù thì làm sao đẹp?
Ngồi trong lòng Đức Duy đã bao lần em bật khóc còn hắn vẫn vậy ân cần và dịu dàng với em như thế bên cạnh một người như em chắc cũng khó cho hắn lắm phải không?
"Đức Duy không chê Quang Anh ngược lại vẫn sẽ càng yêu em"
"Nhưng mà..."
"Không nói nữa nhé"
Không cho em nói kể cả bản thân hắn cũng vậy im lặng và chỉ ôm em, Quang Anh đã rất tài giỏi rồi em mất đi đôi mắt đổi lại hắn sẽ cho em tất cả những hạnh phúc mà em mong muốn
Quang Anh là kẻ mù nhưng em có Đức Duy bên cạnh
Khiếm khuyết trên khuôn mặt thì sao? Đức Duy yêu em, chỉ có vậy thôi
--------------------
Gửi lời xin lỗi cho mấy bạn còn hóng bộ truyện này của mình nhé với cả chap này ngắn có lẽ còn lâu lắm mới có chap dài ấy tại vì mình đang chăm chuốc cho cái bộ "CapRhy | Nostalgia" mong mọi người qua ủng hộ giúp mình với ạ
Cảm ơn đã đọc!
13/7/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
CapRhy | Áng Mây Ngày Hạ
Fanfiction"Hiện hữu bóng hình người nơi đuôi mắt" chỉ là một chiếc fic nho nhỏ dành cho otp cưng của tớ ✧(。•̀ᴗ-)✧