Bản Nhạc

1K 63 5
                                    

Đây chỉ là một câu truyện ngắn tui đang viết một chap dài mà có ý tưởng nên tui viết cho mọi người cái này trong lúc đợi:>

❗Ooc, OE

--------------------

Tiếng dương cầm vang vọng nơi khán phòng, bóng hình một cậu thiếu niên với mái tóc trắng hiện lên trước ánh đèn sân khấu tấu lên một khúc nhạc khiến cả khán phòng im lặng chờ mong

Người nọ có vẻ rất say sưa với thứ âm nhạc ấy, dĩ nhiên là vậy rồi một bản nhạc không hoàn hảo nhưng cớ sao nó lại thu hút đến lạ thường đến cả khi kết thúc nó vẫn là thứ làm lắng đọng lòng người ngay lúc này

Thiếu niên ấy cúi chào không nhanh không chậm mà ra khỏi ánh đèn sân khấu, nhìn xung quanh để tìm kiếm một ai đó

Ồ người bạn của anh đến rồi kìa!

"Mệt lắm không, Quang Anh?"

"Không hẳn"

"Chúng ta đi về nha"

"Về đâu cơ?"

"Về nhà"

Chẳng biết từ bao giờ tay hai người họ đã đan xen với nhau bước từng bước trên con đường dài lê thê

"Mà nè Quang Anh, anh nghĩ sao về mảnh tình này?"

"Không phải trong tay Đức Duy đã có tôi rồi sao?"

"Đúng là vậy nhưng liệu một bản tình ca có thể diễn tả hết nỗi lòng không?"

"Không cần tình ca chỉ tình ta mà thôi"

Họ yêu âm nhạc mà cũng rất yêu nhau, bản nhạc của cuộc đời là từ tay họ mà viết ra chúng chỉ nằm yên đó đợi chờ một người cất tiếng đàn làm vang vọng chúng lên trước bao nhiêu người

"Đi nào về nhà của hai ta!"

Bản nhạc không hoàn thiện vì tình ta là vĩnh cửu...

--------------------

Chap này có vẻ sẽ làm mọi người chán và khó hiểu nhưng thôi cứ đọc đi cho tui zui, tui vẫn đang viết tiếp đây:>

Cảm ơn đã đọc

24/6/2023

CapRhy | Áng Mây Ngày HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ