chăm sóc

1.2K 115 40
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tui xin phép là gộp chung lại tại hai cái này cuti:>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tui xin phép là gộp chung lại tại hai cái này cuti:>

❗Ooc, ngọt

--------------------

Nay lại tiếp tục bắt đầu một ngày mới với việc mặt trời gần lên tới đỉnh đầu rồi mà có hai con người nào đó vẫn còn ôm nhau trong chăn gối!

Hôm nay là cuối tuần nên cậu và anh có quyền được ngủ nướng chứ. Cậu vốn đã thức dậy trước anh từ sớm rồi nhưng mà coi bộ không thể bỏ lỡ khoảnh khắc ngắm nhìn người đẹp ngủ trong lòng mình rồi

Tim Đức Duy đang đập rất nhanh đấy! Nhìn chằm chằm vào người đang ngủ say sưa kia hết vuốt ve khuôn mặt đó rồi lại nâng niu cưng chiều anh mà hôn nhẹ vào chóp mũi

Được một lúc lâu thiệt lâu thì cậu cũng chịu nhấc mông ra khỏi giường, nếu cậu còn nằm đây thì một hồi Quang Anh thức giấc sẽ gào lên với cậu mất nói gì chứ anh gào là cậu không dám hó hé gì luôn...

Một lúc nữa lại trôi qua, đồ ăn sáng cũng chuẩn bị xong cả rồi có vẻ nay Quang Anh ngủ khá lâu hơn mọi ngày chắc tối qua lại làm nhạc khuya quá rồi

"Quang Anh ơi, anh chịu dậy chưa~?" cậu lây lây người anh rồi hỏi

"Sáng rồi đó hả?"

"Chịu dậy rồi đó hả, nhanh vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi nha tao đợi đó"

"Bé mệt..."

"Mới nói gì vậy?? Nói lại đi!!"

"Không! Không gì cả! Đi vệ sinh cá nhân đây" anh vì thẹn quá hóa giận mà thẳng thắn chối bỏ

Mới sáng à không đúng hơn là gần trưa thôi mà chưa gì đã thấy anh người yêu của cậu nũng nịu rồi nhưng mà có vẻ anh thật sự mệt ấy để hồi ăn sáng xong rồi sẵn cậu xem anh sao chứ bệnh là lo lắm đó nha

Không mất quá lâu để bày biện đồ ăn ra bàn nhưng nay Quang Anh lại chả muốn ăn, anh chỉ nhìn chúng rồi dùng nĩa chọt chọt vào từ nãy đến giờ rồi

"Nay anh không khỏe hả?"

"Không khỏe.."

"Có cảm thấy gì không ổn trong người không? Nói tao biết đi để tao còn có thể biết anh bị gì chứ"

"Không hề ổn, không ăn nữa mệt rồi..."

Quang Anh chắc lại bệnh rồi nói chuyện cọc lóc thế kia mà

"Được rồi nghe tao anh về giường xíu đi đợi t lấy nhiệt kế lại đo cho anh nha!"

"Ừ"

Bệnh thì bệnh chứ nói chuyện cọc lóc thế này làm cậu khó chịu rồi đó mà vẫn phải nói năng nhỏ nhẹ với anh thôi tại ai biểu con người này đáng yêu đến thế

"Nhiệt kế đâu rồi ta? A! Đây rồi"

Cầm cây nhiệt kế trên tay mà nhanh chóng bước đến chỗ của Quang Anh, anh đang ngồi trên giường và coi cái bộ mặt ấy kìa nó như kiểu trẻ con giận dỗi ấy nhìn khó chịu cực kì

"Ngoan mở miệng ra đi rồi ngậm nó vào"

"Không"

"Anh bướng quá rồi đó"

"Năn nỉ tao đi"

Trời đấy coi Quang Anh giở cái giọng chảnh chó đó ra nói chuyện với cậu kìa nhưng mà phải nhịn!

"Được rồi tao năn nỉ anh đó mở miệng ra đi nào!"

Anh cuối cùng cũng chịu mở miệng ngậm cái nhiệt kế đó vào rồi, vài giây thôi rồi cậu lấy nó ra nhìn vào thanh nhiệt độ trong cây nhiệt kế, không bất ngờ lắm, Quang Anh sốt rồi mà 38° có nặng quá không ha...

"Sốt rồi nè"

"Thì sao?"

"Thì giờ tao đi nấu cháo cho anh ăn chứ sáng còn chưa ăn sáng nữa mà đã bệnh rồi"

Cho dù anh có giở bao nhiêu cái thói ngang bướng cỡ nào đi chăng nữa thì cậu cũng không hó hé lời nào trách anh đâu Quang Anh bệnh là cứ vậy đó

Chờ được một lúc thì cậu cũng mang đến cho anh một tô cháo nóng hổi kèm theo miếng dán hạ sốt, cậu đặt tô cháo lên chiếc bàn cạnh giường trước tiên thì vẫn nên dán miệng hạ sốt này lên trán anh cái đã, lần này anh lại ngồi yên để cậu dán thứ đó lên trán anh

"Anh làm ơn ăn một xíu đi"

"Đút"

"Không!"

"Đút tao đi mà"

"Anh đâu phải con nít đâu mà ở đó đòi tao đút!?"

Không phải là cậu không thích đâu mà tại nãy giờ anh bướng với cậu quá làm cậu giận rồi

"Khụ-"

"Anh ăn đi rồi còn uống thuốc nữa"

"Nhưng mà muốn chồng đút cơ"

"Dám nói lại lần nữa không?"

"Chồng đút cho bé đi mà"

"Đến chịu anh rồi"

Nói thì nói nhưng mà Quang Anh sốt mà như vậy thì cậu cũng chịu đó làm tim cậu đứng ngồi không yên với cái con người này mà, đút được vài muỗng thì anh lại ngán ngang cậu không ép anh được nên cũng đành để yên tô cháo ở đó

Nhưng mà anh không no thì làm sao uống thuốc đây "chắc cho anh ấy nghỉ ngơi xíu vậy" cậu lo cho anh chứ sao mà không lo, anh cứ bệnh là sẽ rất bướng không ai ép được anh hết đến nổi ăn còn không thèm nữa mà

"Quang Anh, anh ăn không được nhiêu hết thì làm sao mà uống thuốc"

"Bé đi ngủ"

"Được rồi, anh bé ngủ xíu nha"

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng anh cũng chịu nghe lời được mấy câu rồi nhưng mà nay ngày nghỉ không có gì để làm hết chi bằng ôm anh bé nhà cậu đi ngủ tiếp vậy~

--------------------

Chap này có vẻ hội thoại hơi nhiều mà viết gì thì tui viết được chứ kiểu ngọt ngào viết hồi tui ngại (。>‿‿<。 )

Cảm ơn đã đọc!

19/6/2023

CapRhy | Áng Mây Ngày HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ