1

269 19 0
                                    



Leng keng!

"Xin chào quý khách"

Cậu cúi đầu chào.

"Xin chào, tôi đến mua sách."

"À vâng, mời quý khách qua lối này."

Xu Minghao - là một chàng trai năm nay đã được 25 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt có đôi nét khả ái, đáng yêu, tạo cảm giác thân thiện khi mọi người nhìn cậu. Hiện tại, cậu là chủ của Hiệu Sách Số 8 từ người ông quá cố của cậu để lại. Cửa hàng của ông cậu ban đầu chỉ là một hiệu sách bình thường, nhưng từ khi trao lại cho Minghao, cậu đã đổi mới nó lại thành một quán cafe nho nhỏ kiêm hiệu sách ở bên trong. Cũng nhờ vậy, quán của cậu đã thu hút rất nhiều người ghé thăm tới.

Leng keng!

"Anh Minghao!"

Nghe tiếng gọi mình, cậu ngẩng đầu lên.

"Ô! Chan đấy à?"

Người vừa nãy gọi cậu là Lee Chan - một cậu bé 19 tuổi mà cậu yêu quý nhất. Minghao tình cờ quen được Chan lúc nhóc ấy đang lóng nga lóng ngóng tìm kiếm cuốn sách ôn thi nằm ở đâu. Nhắc đến chuyện đó lại buồn cười, nhóc này vì tính hấp tấp, vội vã mà để quên sách ôn thi ở lại quán, thế nên trong lúc dọn dẹp Minghao nghĩ đây là sách thuộc quyền sở hữu của hiệu sách cậu nên đành cất nó vào kệ sách nào đó thành ra khi Chan quay lại kiếm cuốn sách đó muốn phát khóc cả lên, cậu thấy tội nghiệp nên giúp cậu bé tìm phụ. Nhưng nhờ vậy mà hai người quen nhau được đến giờ.

Nhóc Chan đáng yêu lắm, còn ngoan nữa, cậu xem nhóc như em trai ruột thịt vậy. Mỗi Thứ 7 hoặc Chủ Nhật, nếu nhóc ấy rảnh rỗi thì toàn đến hiệu sách phụ cậu làm việc. Cậu cũng đã từ chối vì lí do cậu nhóc chỉ muốn phụ giúp chứ không muốn nhận tiền, Chan bảo là 'Dù gì ở nhà em cũng không làm gì cả nên là tới đây giúp anh coi như là em giết thời gian đi. Với lại bầu bạn với anh khỏi cô đơn luôn!'  Đấy, hỏi sao cậu không quý nhóc con này chứ.

"Nay em sẽ làm gì vậy anh?" Chan hỏi.

"Hmm...Nhiệm vụ của em hôm nay là...Ăn thử chiếc bánh này giúp anh đi!" Xong, cậu đẩy nhẹ chiếc dĩa bánh kem thơm ngon đến trước mặt Chan.

"Woa!! Món mới hả anh? Nhìn đẹp quá nè!!"

"Ừm, anh vừa mới thử công thức mới mà không biết như nào. Em ăn thử xem có ngon không?"

"Eo ui! Anh coi em là chuột bạch hả!?"

"Nói nhiều quá, ăn lẹ đi ông tướng."

"Dạ, em xin!"

Chan xắn một miếng nhỏ, lớp kem socola bên trong liền chảy ra ngoài tạo thành một vòng tròn đẹp mắt xung quanh chiếc bánh. Chan thích thú, cậu nhóc cắn một miếng rồi lại miếng nữa, gương mặt hạnh phúc đắm chìm trong độ ngọt vừa phải của chiếc bánh kem. Minghao nhìn cậu nhóc hí hoáy ăn, cậu cũng vui lây theo.

"Ngon lắm à?"

"Vâng! Siêu ngon luôn ạ! Qua tay nghề của anh Minghao cái gì cũng ngon hết á!!" Chan vừa nói vừa bật ngón cái.

Minghao lắc đầu mỉm cười, thằng nhóc này biết nịnh nọt ghê phết.

"Ăn nhiều vào. Ở trong bếp còn cái nữa đó, ăn xong rồi thì vào lấy tiếp nha chưa, anh ra ngoài dọn dẹp bàn đã."

[JunHao] Hiệu Sách Số 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ