2

132 12 0
                                    


Trang phục đó...

Không thể nào nhầm được.

.

.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ,

...Cái cách mà mọi người tôi yêu thương lần lượt rời bỏ tôi như thế nào.

.

.

Bố mẹ tôi đều là những doanh nhân thành đạt, họ đều rất tài giỏi, lại còn được nhiều người săn đón. Hầu hết, ai nấy nhìn vào cũng cảm thấy sự hạnh phúc từ cuộc sống hôn nhân của bố mẹ tôi. Nhưng đó chỉ là khi tôi chưa sinh ra đời.

Khi tôi được sinh ra, họ cũng đã rất yêu thương tôi. Họ luôn dành rất nhiều thời gian cho tôi, yêu thương tôi hết mực, tôi nghĩ là vậy. Càng lớn, nhan sắc của tôi càng được thể hiện rõ hơn, tôi được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ là nhiều, một số người còn bảo 'tôi đẹp hơn mẹ tôi nữa', nhưng tôi không biết đó có phải là 'may mắn' không nữa. Vì nếu như đó là 'may mắn' thì tôi đã không bị bà căm ghét như vậy. Tôi cứ nghĩ chuyện mẹ ghét bỏ tôi là quá đủ rồi  nhưng cho đến năm tôi 6 tuổi, mọi bi kịch cũng bắt đầu từ đây.

Mẹ tôi bắt đầu ăn chơi trụy lạc, thường xuyên cặp kè với những người đàn ông giàu có hơn, đôi lúc còn dẫn những người đó về nhà tôi. Bố tôi thương mẹ lắm, vì tính chất công việc nên ông thường xuyên phải ra ngoài công tác xa nhiều dẫn đến những việc làm tệ nạn đó của mẹ tôi càng ngày một tăng lên, tất nhiên ông không biết điều này. Ông luôn dành đầy ắp tình yêu cho 'người phụ nữ ' kia một cách mù quáng. Mà không hề hay biết những điều ông được nhận lại là toàn sự giả dối.

Tôi chỉ biết quan sát toàn bộ mọi chuyện diễn ra trước mắt mà không thể làm được gì, tôi cũng muốn cứu vãn lắm chứ, nhưng lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi thôi. Một cậu bé ngây ngô chưa thể làm gì.

Kinh tế gia đình tôi ngày càng xuống dốc, bố tôi cũng dần nảy sinh ra nghi ngờ. Ông tìm hiểu xem nguyên do tại sao kinh tế càng xuống. Hầu hết những danh sách chi tiêu đều xuất phát từ mẹ tôi, từ rượu chè, các quán bar, club,... đều được liệt kê trong đó hết. Khi biết tin, bố tôi liền bắt một chuyến bay về nhà gấp, dù lúc đó công việc của ông chưa xong.

Cái khoảnh khắc đó, tôi không thể nào quên được. Khi bố tôi vừa đặt chân đến nhà, khung cảnh khi ông mở cửa ra như sét đánh vào tim ông vậy.

Mẹ tôi và người đàn ông kia đang làm tình ở phòng khách.

Còn tôi chỉ co chân lại, thu mình lại ở một góc nhà và bịt tai lại, nhắm mắt thật chặt.

"EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?"

Bố tôi hét lên.

Mẹ tôi giật mình bởi tiếng hét của bố tôi, bà đẩy người đàn ông kia và ngồi dậy nhìn chằm vào bố tôi. Khuôn mặt bà giờ chả còn gì là bất ngờ nữa cả, dường như bà đã cố tình sắp đặt tất cả mọi chuyện để bố tôi phát hiện ra vậy.

"Haha anh về đúng lúc lắm. Tôi cũng đang tính gọi anh về để giải quyết một số chuyện đây."

Mẹ tôi nhếch mép nói với bố tôi. Nói xong, bà chỉ tờ giấy trên bàn ở cạnh đó.

[JunHao] Hiệu Sách Số 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ