7

75 5 0
                                    


"Sao anh lại ở đây!?"

Minghao không tin vào mắt mình, tên Wen Junhui đang đứng thù lù trước mặt cậu nè! Bộ cậu nhìn nhầm hay là bị ảo tưởng ban ngày ta, quái nào anh lại biết cậu đang ở đây mà xuất hiện ngang sương vậy trời....

Hôm nay mình bước chân trái ra đường hả trời!!

Tránh quả dưa gặp trúng quả sầu riêng, đã muốn né rồi mà ông trời cứ thích trêu ngươi người khác ghê. Chạm ai không chạm, lại đi chạm mặt đúng ngay tên tồi tệ - bạc tình - phũ phàng - vô tâm - thủ phạm làm mắt cậu sưng vù vù từ sáng giờ.

"Tôi có việc cần gặp cậu."

Tuy mặt cậu bây giờ trông khó coi vô cùng nhưng cậu vẫn ráng gặn ra một nụ cười không hề có tí tị tì ti nào là miếng sượng luôn.

"Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không rảnh." Minghao thờ ơ đáp trả, người ta đối xử với mình tệ bạc thì mắc mớ gì mình phải lịch sự tử tế chi.

"Nhưng đây là việc gấp."

"Anh gấp, nhưng tôi đâu gấp?" Cậu cũng không vừa mà vặn ngược lại.

Nhìn cậu bề ngoài hiền hiền vậy thôi chứ miệng cậu  đâu có hiền. Không thể nào dễ dãi mãi được, không là ỷ lại được nước làm tới leo lên đầu cậu ngồi luôn chứ đùa.

"Haizz" Junhui chợt thở dài.

"Cậu còn bận tâm chuyện ngày hôm qua à?"

Minghao không còn giữ nụ cười trên môi được nữa, mày cậu nhíu lại. "Chuyện đó tôi để tâm làm gì?"

Song, cậu tính quay người đi, không còn ý định ở lại đôi co tiếp làm gì thì đột nhiên anh tiến lên phía trước chặn cậu không cho rời đi.

"Chờ đã!"

Anh có chút do dự rồi cũng cất tiếng lên. "Tôi....Tôi xin lỗi!"

Cảm thấy chưa đủ chân thành, Junhui nói tiếp.

"Chuyện ngày hôm qua thật ra....ừm..."

"Đáng lẽ ra tôi không nên nói ra những lời như vậy....Tôi xin lỗi."

"Tôi biết tôi sai, hôm qua tôi đã muốn giải thích cho cậu nhưng lại chậm mất."

"Xin lỗi cậu."

"...." Minghao quay mặt đi, tránh để ánh mắt anh bắt gặp mắt mình, vì cậu không muốn anh thấy được sự dao động lung lay trong mắt cậu.

Cậu gỡ đôi bàn tay đang giữ lấy cánh tay cậu, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói.

"A--Anh xin lỗi làm gì. Tôi đã bảo tôi không để tâm rồi mà...."

"Tôi...."

"Thôi được rồi. Đừng nhắc lại chuyện này nữa! Anh tìm tôi có việc gì?"

Junhui khẽ quan sát sơ qua gương mặt để chắc chắn cậu không còn giận dỗi để bụng nữa thì mới từ tốn trả lời.

"Chúng ta có nhiệm vụ."

"Gì cơ!?" Minghao bất ngờ.

Junhui gật đầu. "L bảo tôi chuyển lời cho cậu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JunHao] Hiệu Sách Số 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ