không ba

2K 127 7
                                    

"Jihoonnn"

"Jeong Jihoon"

"Cá cơmmm"

"Thằng ml kia m ở xó nào ra đây cho bố"

Bốn người Minseok,Wooje,Ruhan và Wangho đã chạy dọc bờ sông cả tiếng đồng hồ . Nhưng một cái bóng người cũng chẳng có chứ đừng nói đến Jihoon.
Khi cả đám đang định tiếp tục tìm thì điện thoại Minseok đổ chuông.

"Alo hyung à..."

"Ừm Minseokie"

"Có chuyện gì mà anh gọi em muộn thế"

"Ji...Jihoon thằng bé nó đang ở chỗ anh"

"..."
"Anh cứ giữ nó ở đấy em đến đón nó ngay đây"

"Không cần đâu...cứ để Jihoon ở chỗ anh đi"

"Không"
"Chờ em 15p em đến đấy"

"Mins..."

tút..tút..tút

Hyuk-kyu chưa kịp nói hết câu thì đầu bên kia đã tắt máy mất rồi anh chỉ đành bất lực để điện thoại xuống.Bên cạnh anh Jihoon đã say giấc từ lúc nào chẳng hay.Lúc nãy hai người vẫn đứng ở cửa ôm nhau rồi vai của Hyuk-kyu nặng xuống tay đang ôm anh của Jihoon cũng lỏng ra,anh nghe được tiếng thở đều đều liền biết rằng người trong lòng đã ngủ gật mất rồi.Nên anh dành đỡ Jihoon vào sofar nằm.

Đã rất lâu rồi hai người mới gặp lại nhau và cũng rất lâu rồi Hyuk-kyu mới được nhìn Jihoon ở khoảng cách gần đến vậy.Anh cứ chăm chú nhìn người đang say ngủ kia mà không biết tay đã vô thức đưa lên chạm vào sống mũi Jihoon rồi vuốt nhẹ xuống môi.Lúc trước thỉnh thoảng Jihoon sẽ dụi dụi hai đầu mũi vào nhau rồi hôn anh nhưng mỗi lần như vậy đều khá khó khăn vì mũi cả hai đều cao.Mỗi lần như vậy xong Jihoon lại chọc anh rằng "Chọn gen tốt cho con xong mình lại khó khăn quá trời"

Hyuk-kyu chăm chú quan sát và dùng đầu ngón tay phác họa lại từng đường nét khuân mặt của Jihoon.Khi anh đang hồi tưởng lại kí ức bên nhau của hai người thì tiếng chuông cửa vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.

"kinh...coong..kinh coonggg"

Lần này không cần mở cửa anh cũng có thể đoán được là ai đến rồi.Và đúng như anh nghĩ bên ngoài cửa là Minseok còn có cả Wooje nữa tuy anh mới gặp cậu nhóc này có mấy lần thôi nhưng cũng có ấn tượng nhẹ.

"Em chào anh ạ"

"Ừm chào em hai đứa vào nhà đi"

Wooje lên tiếng để phá vỡ bầu khí căng thẳng trước mặt này.Lúc nãy trên xe đến đây Minseok cắn muốn cụt hết móng tay ấy chứ.

Wooje thật ra cũng không rõ hai năm trước đã có truyện xảy ra nhưng nó cứ như một giấc mơ ấy năm đó T1 của cậu đã lấy được cúp vô địch thế giới và vô địch asiad nhưng anh Sanghyeok từ chối được miễn mà vẫn quyết định đi nhập ngũ,anh Minseok của cậu thì tuyên bố tạm dừng thi đấu đến tận bây giờ,anh Minhyung sau đấy cũng không rõ lý do mà càng ngày càng suy sụp phải đi điều trị tâm lý cả năm trời mới có thể quay lại thi đấu, anh Peanut thì tuyên bố giải nghệ sớm,anh Hyuk-kyu thì đã nhập ngũ trước đấy nửa năm rồi.Thế là chỉ trong một năm LCK đã mất đi rất nhiều và chịu tổn thất không nhỏ.

Vật lộn một lúc Wooje mới vác được Jihoon ra xe cậu quay lại thì thấy anh Minseok với anh Hyuk-kyu vẫn đang đứng ở cửa nói gì đó cậu cũng không rõ nữa.Chỉ biết lúc sau anh Hyuk-kyu quay người đi vào nhà đóng cửa rất vội còn anh Minseok thì trông tức giận lắm nhưng mắt anh lại rưng rưng,anh đi thẳng ra ghế phụ ngồi còn đóng cửa xe rất mạnh "rầm" một cái.

Wooje thấy vậy cũng không hỏi gì nữa chỉ im lặng đưa anh Minseok về nhà rồi lái xe về kí túc xá gọi người của GenG xuống "nhận hàng" thôi.

|LCK| Ta đã từng yêu nhau chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ