"Trịnh... Thạc Thạc, chàng biến thành nữ nhân?"
Biểu cảm trên gương mặt Mẫn Doãn Kỳ phải gọi rằng vô cùng đặc sắc, giống như bán tín bán nghi, giống như không tin vào mắt mình, cũng có chút giống như đang... vừa thích thú vừa vui vẻ hưởng thụ diện mạo mới này của họ Trịnh?
Ừ thì... Nhìn Trịnh Hạo Thạc nhỏ nhắn bé xíu vậy, cứ đáng yêu thế nào ấy...
Tần Du đứng bên ngoài thấy Mẫn Doãn Kỳ cứ chần chừ mãi mà chẳng bước vào phòng, tưởng đã xảy ra chuyện, đầy cảnh giác mà tiến đến muốn xem thử. May mắn rằng Doãn Kỳ phản ứng nhanh, vội tiến vào đóng sầm cửa lại, bỏ mặc họ Tần ngây ngốc chôn chân trước cửa phòng. Thực ra nói hoàn toàn không thấy gì là nói dối. Tần Du quả thực vẫn phát giác ra một bóng dáng gầy gầy đang đứng ở bên trong, hơn nữa dù liếc sơ qua vẫn biết nàng rất xinh đẹp. Vì vậy, Mẫn Doãn Kỳ đây là đang âm thầm giấu giếm một nữ nhân sao?
Phận làm tôi tớ không dám nghị luận chuyện của chủ tử, Tần Du an phận đem việc này đặt sang một bên coi như chưa biết gì, lẳng lặng lui xuống tiếp tục thực hiện bổn phận quản lý phủ Tam Hoàng tử...
"Bây giờ chúng ta có thể ra ngoài chơi chưa?" Cả giọng nói lẫn vẻ mặt của Mẫn Doãn Kỳ đều mang vẻ háo hức, ánh mắt thì lại vô cùng hưởng thụ "phiên bản nữ" của Hạo Thạc. Hắn tiến đến, rất không biết điều mà vuốt tóc họ Trịnh, nghịch nghịch trâm cài trên đầu hắn, rồi lại âm thầm so sánh chiều cao của cả hai lúc bấy giờ... Ừm, haha, xứng đôi vừa lứa đấy chứ. "Giờ ta mới biết chàng còn có thể biến thành nữ nhân."
"Ta cũng có thể biến thành trẻ con và người già nữa. Nếu Tam Hoàng tử không thấy phiền, không sợ người đời đồn rằng lén lút bồng theo đứa con rơi rớt nào đó ra ngoài chơi, hoặc đột nhiên đi dạo phố cùng bà lão tám mươi tuổi gì đó... Thì ta càng chẳng ngại biến hình lần nữa cho con xem." Hạo Thạc không nhanh không chậm đáp lời, ý muốn chọc ghẹo Mẫn Doãn Kỳ một phen.
"Miễn là chàng thì đều được." Doãn Kỳ dĩ nhiên nhận ra hàm ý trong câu nói của Trịnh Hạo Thạc, có điều không muốn chấp nhặt thêm với chàng ta nữa. "Đi thôi. Ta hơi đói, nhân tiện xuống phố tìm gì ăn. Cũng lâu rồi chưa ăn mì, hạ nhân trong phủ này nấu mì chả ngon chút nào."
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày. "Khoan đã, đợi thêm nửa canh giờ rồi hẵn đi. Đêm nay Mễ Gia Nhi cũng ra ngoài chơi, nếu bây giờ chúng ta xuất phát thì chắc chắn sẽ bị nàng phát hiện. Ờ thì... Hình dạng này của ta giống với một người bình thường, cho nên ai cũng nhìn thấy được ta." Nếu Mễ Gia Nhi phát hiện Doãn Kỳ đưa một cô nương ra ngoài chơi vào buổi đêm, kiểu gì cũng sẽ mách lẻo với Mễ Lục Kiều... Tới hồi đấy sẽ phiền phức lắm.
Mẫn Doãn Kỳ nghe thế, tuy nhiên trên nét mặt chẳng nhìn thấy một điểm chần chừ khó chịu nào hết, ngược lại hắn rất bình tĩnh, khoé miệng nhếch lên một nụ cười sâu xa. "Kệ nàng ta. Muốn thấy thì cứ nhìn thấy." Nói xong, hắn chộp lấy cánh tay của Trịnh Hạo Thạc, trực tiếp dẫn người ra khỏi cửa trước cái nhìn sững sốt của một vài hạ nhân đang đứng ở bên ngoài - bao gồm cả Tần Du.
"Mau chuẩn bị xe ngựa."
...
Chợ đêm được mở suốt cả năm, tuy nhiên không phải lúc nào cũng đông đúc náo nhiệt như người đời đồn thổi. Trên thực tế, đúng là ở chợ đêm chưa bao giờ thiếu nam thanh nữ tú đi chơi, nhưng náo nhiệt nhất thì chính là ở thời điểm hiện tại, thời tiết không lạnh không nóng, mát mẻ dễ chịu, đồ ăn thức uống đa dạng hơn, hàng quán bày bán cũng nhiều hơn mọi khi. Trịnh Hạo Thạc dẫn Doãn Kỳ đến một quán mì trông có vẻ rất sang trọng, đoán chừng bởi giá cả không bình dân cho lắm nên cũng chẳng quá đông khách, tuy nhiên mì của quán này thật sự rất ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOPE • GUILTINESS | TRẢ LẠI CHÀNG HÀNG VẠN ÁNH SAO TRỜI
General Fiction"Và khi ấy, không còn một ai có thể dung túng cho tội lỗi của ngươi nữa." _____ As long as you love me season 2. Mẫn Doãn Kỳ x Trịnh Hạo Thạc Note: Ảnh bìa mỗi chap mình đều lấy từ Pinterest. Nếu có vấn đề về quyền sở hữu hoặc tương tự, vui lòng l...