II - 5

46 8 0
                                    

Cả căn phòng đột nhiên tĩnh lặng tới mức Mẫn Doãn Kỳ có thể nghe rõ từng hơi thở bất ổn của mình, cũng như nhịp đập rộn ràng trong lòng. Doãn Kỳ giương mắt, nhìn chằm chằm đôi lông mày thanh tú đang nheo lại trên gương mặt Trịnh Hạo Thạc, thấp giọng mở lời. "Con đã mười tám, đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với bản thân. Người đừng vì con mà hao tâm tổn sức nữa."

"Con biết con đang nói gì không?"

Trịnh Hạo Thạc phất tay, có lẽ hắn muốn tránh né ánh mắt của Doãn Kỳ mà quay lưng về phía nam nhân ấy. Chính Hạo Thạc chẳng hiểu nổi sao hắn bỗng dưng lại cáu gắt trong khi những gì Doãn Kỳ nói chỉ là đang bày tỏ nguyện vọng của mình. "Con tưởng ta lúc nào cũng ở bên cạnh con chỉ bởi ta xem con như đứa trẻ cần sự chăm sóc ư?"

Mẫn Doãn Kỳ hoảng hốt, vội đứng dậy níu lấy cánh tay của Hạo Thạc. "Ngài đừng hiểu lầm, con đâu có nghĩ như vậy. Ý con là... ngài bận bịu, nên dành thời gian nghỉ ngơi thay vì cứ lo lắng cho con."

Trịnh Hạo Thạc dĩ nhiên chẳng nghe lọt tai lời bào chữa của Doãn Kỳ. Đến một cái ngoáy đầu cũng không, hắn trực tiếp gạt bàn tay của Doãn Kỳ ra rồi trùm mũ áo choàng lên định rời đi. "Khi khác..." Hắn định nói khi khác hắn sẽ đến như thói quen nhưng may là vẫn kịp dừng lại. Cứ thế, bóng dáng ấy biến mất trong hư vô, giống hệt vừa rồi chẳng có ai khác xuất hiện trong căn phòng này ngoại trừ Mẫn Doãn Kỳ đang đứng bơ vơ nhìn tứ phía xung quanh.

Doãn Kỳ lần nữa ngồi xuống ghế, bàn tay từ từ cuộn chặt thành quyền.

Rõ ràng, hắn rõ ràng có ý tốt với Trịnh Hạo Thạc nhưng sao điều ấy lại là lý do khiến ngài đâm ra giận dỗi vậy chứ...

Hắn ngước nhìn lên trần nhà, trong đầu chợt nghĩ về những ngày tháng khi trước còn sống ở đền thờ Trịnh thần. Rõ ràng hắn và ngài từng chẳng có liên hệ gì với nhau, hắn cả ngày hoặc là trông coi khách khứa hoặc là giúp Chính Quốc quản lý mấy việc trong đền, còn ngài đối với hắn chỉ như một thần thánh vu vơ nào đó hắn chẳng nhớ rõ mặt. Để rồi, qua thời gian, vạn sự bất đoán, Trịnh Hạo Thạc với hắn quan trọng hơn tất thảy mọi kẻ khác trên đời này. Hắn... sợ đánh mất ngài lắm.

Nhưng hôm nay hắn chọc giận ngài ấy rồi.

Lỡ như ngài ấy chả buồn quan tâm hắn nữa, không đến tìm hắn nữa thì sao?

...

Tần Du gõ cửa đến lần thứ năm mới nghe thấy tiếng "vào đi" phát ra.

Doãn Kỳ cũng đoán trước được rằng hắn sẽ đến vì việc gì. Bát công chúa mang điểm tâm tới cho Hoàng Thượng, vô tình bảo rằng Tam ca ca lo lắng cho tâm trạng của phụ hoàng nên bảo nàng tới an ủi người vài câu. Hoàng Thượng nghe xong trong lòng khó tránh khỏi cảm động nên muốn gọi Doãn Kỳ đến uống trà trò chuyện, rốt cuộc bị Bát công chúa ngăn cản bởi Tam ca của nàng cả đêm thức trắng chép kinh cầu siêu cho Ngũ hoàng tử nên bây giờ đang nghỉ ngơi trong tẩm điện. Hoàng Thượng dĩ nhiên nghe xong càng thấy xiêu lòng, bảo thái giám mang ít nhân sâm tới cho Mẫn Doãn Kỳ bồi bổ sức khỏe, sẵn tiện nhắn nhủ lúc rảnh rỗi nhớ tới đánh cờ với người.

Doãn Kỳ nhìn khay nhân sâm được đặt gọn gàng trên bàn, dù gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng đôi mắt lại chứa đựng vài phần đắc ý. Hắn nghiêng đầu nói với Tần Du. "Nhân sâm này mang qua chỗ Hoàng Quý Phi một ít, cho Mẫn Chi một ít. Còn lại ngươi khéo léo mang về cho mẫu thân ngươi đi."

SOPE • GUILTINESS | TRẢ LẠI CHÀNG HÀNG VẠN ÁNH SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ