III - 4

25 2 1
                                    

"...Bẩm nương nương, Thái Hậu băng hà rồi."

Mễ Lục Kiều đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế tựa ngoài hiên, một tay xoa xoa phần bụng tròn trịa nhô lên của mình, tay còn lại nhàn nhã đặt quả nho vào miệng. Thoạt đầu, lúc người hầu của Tống gia hớt hải chạy vào báo tin, nàng tám chín phần đã biết ở Hoàng Cung xảy ra chuyện, bởi thế bấy giờ nàng chẳng hề có chút ngạc nhiên nào cả. Mễ Lục Kiều nhướng mày, đưa mắt hướng về phía Mỹ Ý vốn đang đứng bên cạnh cầm quạt quạt cho mình, sau khi bắt được tín hiệu thì mới khẽ kêu lên mấy tiếng rên đau đớn. "A! A! Bụng của ta!"

"Nương nương bình tĩnh!" Mỹ Ý thập phần lo lắng, quay sang quát lớn với cô người hầu kia. "Mau gọi đại phu!"

Mễ Lục Kiều giơ tay làm dấu hiệu không cần, tuy trên trán bắt đầu toát mồ hôi hột nhưng vẫn cố thều thào vài tiếng. "Chuẩn bị xe ngựa! Ta phải vào cung trấn an Hoàng thượng."

Tống lão gia và Tống phu nhân biết tin này còn sớm hơn cả Mễ Lục Kiều. Lo nàng bụng mang dạ chửa lúc đi đường sẽ vất vả, cho nên một chút cũng không muốn để nàng vào cung. "Hy Nguyệt, con cứ bình tĩnh trước đã. Hoàng cung bây giờ chắc chắn rất loạn, con có vào cung cũng chẳng giúp được gì hết. Qua vài ngày nữa khi bắt đầu lễ Tang của Thái Hậu thì phụ thân và mẫu thân sẽ cùng vào Cung với con."

"Không được, phụ thân mẫu thân à, Thái hậu... hức... dù sao Thái hậu lúc sinh thời đối với con rất tốt..." Nói xong, Mễ Lục Kiều giống như chẳng thể kìm nén nữa mà òa khóc lên như một đứa trẻ, cơ thể mềm nhũn phải dựa vào người Tống phu nhân mới đứng được. "Hoàng thượng chắc chắn cũng đang rất buồn, con muốn an ủi Hoàng thượng... hức..."

Mễ Lục Kiều ở Tống gia quấy một trận rõ to, rốt cuộc quấy đến mức cơ thể kiệt quệ mà ngủ thiếp đi, ý định muốn trở lại Hoàng cung coi như đành từ bỏ. Sau khi phu phụ họ Tống đưa nàng về phòng, cẩn thận đắp chăn và dặn dò xong xuôi thì mới rời đi. Mỹ Ý vừa rồi bày ra một dáng vẻ ủ rũ, tuy nhiên sau khi đóng cửa phòng thì khóe miệng lại kéo lên một nụ cười mỉa mai, giọng nói đè thấp chỉ đủ để nàng và cái vị đang giả vờ ngủ kia cùng nghe. "Ngươi mới quay về Tống gia có mấy ngày mà họ Mẫn kia đã bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hừ, vội vàng đến thế à?"

"Sớm muộn gì chả phải bắt đầu." Mễ Lục Kiều ngồi dậy khỏi giường, động tác thành thục quấn lọn tóc dài ở sau lưng lên cho gọn gàng. Không phấn son, không trang sức, y phục giản dị, nhưng cái nhan sắc khiến Nhiếp chính Vương của Lung Nguyệt Quốc phải nhung nhớ nhiều năm này quả thực không thể nào đùa được. "Buổi tối ngươi đến chỗ Mễ Gia Nhi hỏi xem kế hoạch tiếp theo của muội ấy là gì. Thời gian này dưỡng thai nhàn rỗi quá, ta muốn giúp một tay."

Mỹ Ý liếc xéo. "Ngươi nên tập trung chế thuốc thì hơn."








Sáng nay, rõ ràng Mẫn Doãn Kỳ còn cùng Cao Dung Hoa đến thỉnh an Thái Hậu, cùng uống vài tách trà và đánh cờ đến lúc Hoàng Hậu tới thì mới rời đi. Lẽ ra cũng sẽ không quay về sớm như vậy, nhưng do Hoàng Hậu đột nhiên bảo có việc muốn nói riêng với Thái Hậu nên Tam Hoàng tử cùng Hoàng Quý Phi chẳng ở lại làm bình phong làm gì, chỉ đành về tẩm cung tiếp tục trò chuyện. Vậy đấy, ai biết được hai người kia nói chuyện gì với nhau, Hoàng Hậu làm sao mà chọc cho Thái Hậu tức điên lên, hỏa khí bốc ngùn ngụt sau vài lần lời qua tiếng lại, tuổi già sức yếu chịu chẳng nổi đả kích lớn như vậy, Thái Hậu cứ thế đột tử.

SOPE • GUILTINESS | TRẢ LẠI CHÀNG HÀNG VẠN ÁNH SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ