chemistry

522 37 6
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


| Force |


Tháng hai...

Những ngày mát mẻ hiếm hoi còn sót lại giữa lòng chảo lửa Krungthep, cái tháng của những con gió dịu nhẹ lướt qua da thịt, chạm nhẹ lông tơ nơi gò má.

Tôi nghiêng người, tựa đầu vào ô cửa kính lớp học. Trên tay là quyển sách giáo khoa môn hóa học. Tôi không giỏi hóa, tôi không thể nhớ được kí hiệu hóa học lẫn nguyên tử khối của chúng, tôi cũng chẳng biết cân bằng phương trình sao cho đúng. Điều đó khiến tôi thấy khó khăn mỗi khi phải học môn này.

Tôi ghét hóa.

Giỏi thật. Tôi nghĩ thầm khi mắt tôi hướng lên phía bảng, nơi Book - cậu bạn thơ ấu của tôi - đang giải một bài tập khó. Khác với tôi, cậu ấy rất giỏi hóa. Nếu tôi mất cả tháng để cố ghi nhớ bảng hóa trị thì Book chỉ tốn vài giờ. Mà cũng đúng thôi vì Book là học bá, cậu ấy giỏi hầu hết các môn chứ chẳng riêng gì hóa. Chưa lần nào tôi thấy Book xuống dưới hạng ba trong lớp, thành tích khối của cậu cũng nằm trong hạng mười.

Tôi chăm chú nhìn lên trên, song là nhìn vào Book thay vì cái bài tập khó hiểu kia. Cậu cao ráo và mảnh khảnh, trong lớp thì hai đứa tôi thuộc vào nhóm cao nhất. Cái hồi khám sức khỏe đầu năm, tôi nhớ bọn tôi cao ngang nhau, nhưng nếu đứng cạnh thì trông cậu ấy lớn con hơn tôi một tí. Lớn xác là thế nhưng tính cách của Book lại trẻ con lắm. Hơi kì cục khi nói cậu ấy trẻ con bởi dẫu sao tôi vẫn nhỏ hơn một tuổi. Nhưng cái cách một đứa con trai học lớp chín mè nheo với tôi suốt đường đi học về chỉ vì tôi không mua kẹo bông gòn cho cậu ấy thực sự rất trẻ con.

Mua cho tao đi. Đi mà. Mua đi. Tôi nhớ hôm ấy tôi đèo Book về sau khi tan trường, tay cậu liên tục vỗ vỗ vào lưng tôi, miệng thì liến thoắng không ngừng đòi mua kẹo y hệt như hồi bé.

Hồi mẫu giáo hai đứa thân lắm dù có lần chúng tôi cạch mặt nhau vì một trận đánh nhau to. Vào lớp một hai đứa lại không chung lớp, cậu ở lớp A, tôi thì lớp B. Khi ấy, Book khóc một trận rõ to, tôi chỉ bảo dù không học cùng nhau thì tôi vẫn sẽ sang nhà cậu chơi trò siêu nhân như thường. Thế mà sang lớp hai, tôi lại được chuyển sang lớp A, tôi còn được xếp ngồi cạnh Book nữa, khỏi phải nói cũng biết bọn tôi vui như nào. Cứ thế tôi và cậu chung lớp đến tận giờ.

"Book làm đúng rồi nhé, các em chép bài của bạn vào vở đi."

Thầy giáo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, lần đầu tiên trong tiết tôi mới nhìn vào cái tập quái quỷ kia. Book đã giải xong và đang bước xuống bục.

người đến sau mưa • FORCEBOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ