better late than never

645 54 12
                                    

| Book |

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

| Book |

Có những điều trông như đã muộn màng để bắt đầu...

Mỗi tách trà đều mang một hương thơm riêng biệt, với khói ấm len qua những cánh hoa của đóa thủy tiên trắng đang rung rinh trong chiếc bình bên cạnh. Mùi trà thoang thoảng gửi vào tôi chút ấm áp của ngày mưa tại Bangkok - tháng tám thường bị nhấn chìm trong những cơn mưa rả rích. Tôi nhịp nhịp chân trong lúc đợi một người bạn. Tôi vừa về Bangkok được hai hôm, sau một chuyến đi đến Khanom. Trên chuyến xe đêm tôi gặp lại Force - người bạn cũ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Đêm ấy, tôi và Force đã nói nhiều điều, về công việc, về cuộc sống, về những nỗi niềm trong quá khứ. Chúng tôi đã hôn nhau đem theo tất cả cảm xúc trong bảy năm xa cách trao cho nhau. Tôi nghĩ mình đang lạc trong mơ. Tôi đã không muốn tỉnh lại, tôi sợ những ấm áp giữa cơn mưa sẽ tan biến như làn khói. Nhưng khi tôi thức giấc, tôi thấy mình tựa đầu vào vai Force và tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, ngón tay đan vào nhau. Nhân lúc cậu ấy còn đang ngủ, tôi khẽ khàng đặt tay lên người cậu, vuốt ve gương mặt điển trai, chạm vào chớp mũi rồi bờ môi mỏng quyến rũ... tôi dừng lại nơi môi cậu thật lâu. Trước khi tôi lén hôn Force thêm lần nữa. Khi ấy tôi trông như một tên trộm, một tên trộm chỉ biết cóp nhặt những mảnh vụn ngọt ngào giữa cõi đời.

"Xin lỗi vì mình đến trễ." Giọng của bạn kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.

Tôi dời ánh mắt về phía người kia, mỉm cười trước khi đáp, "Không sao, mình cũng vừa mới tới thôi."

"Cho mình một trà ô long, cảm ơn." Theo kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi trong khi order với nhân viên phục vụ.

Theo - một người bạn của tôi, cậu ấy hiện là bạn trai của Akk. Tôi nghĩ mình nên nói về Akk, tôi hẹn hò với Akk được hơn nửa năm thì chia tay vì giữa chúng tôi có nhiều khác biệt hơn những gì mình nghĩ. Một cuộc chia tay trong yên bình và chúng tôi vẫn là bạn, thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau đi cafe hay trà chiều. Akk từng kể cho tôi về người bạn thơ ấu của cậu ấy, người đã chuyển sang Pháp vài năm trước. Tôi nhớ ánh mắt của Akk lay động như tán cây giữa gió lớn, pha trộn giữa đợi chờ, mong mỏi và cả tuyệt vọng - đó là những sắc thái tôi đã từng gặp, cũng đã từng trải. Tôi hiểu cái cảm giác sống chênh vênh đó, nó ngột ngạt và tù túng như một cái lồng sắt siết chặt đến tâm can. Tôi có thể dễ dàng nhận ra người bạn thơ ấu đó rất quan trọng với Akk, tương tự như quan hệ của tôi và Force.

người đến sau mưa • FORCEBOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ