mùa gió - mùa hoa trổ

462 40 15
                                    

| Book |

"Book, nghỉ tay ăn chút đi con?" 

Mẹ mang cho tôi một ít bánh và sữa, giọng bà vọng tới kéo tôi ra khỏi đống bài tập chất đống trên bàn học - tôi đang trong thời gian ôn tập cho kì thi tốt nghiệp vào tháng sau.

"Vâng ạ." Tôi ngoan ngoãn đáp trước khi đưa tay nhận lấy khay bánh từ mẹ. "Con cảm ơn ạ!"

"Việc học có khó lắm không con?" 

"Môn vật lí có nhiều dạng đề quá ạ, nhưng sẽ ổn thôi" Tôi cười.

"Đừng quá áp lực con nhé!" Mẹ vỗ vào vai tôi như một cách động viên rồi rời đi, tôi ngoái đầu nhìn theo chân bà, bất chợt bà dừng lại rồi lại hỏi tôi. "Lâu rồi không thấy Force sang nhà mình con nhỉ?"

"Dạ?"

"Hay con thử gọi thằng bé sang đây cùng ôn tập đi?"

"Vâng..." Tôi dứt lời, mẹ tôi cũng ra khỏi phòng, tôi lại cúi xuống tiếp tục làm bài.

Tôi hiện đã lớp mười hai, còn hơn tháng trước kì thi quan trọng nhất đời học sinh nên tôi dành hầu hết thời gian cho việc học. Thành tích trên trường của tôi vẫn tốt, tôi chưa từng xuống dưới hạng 10 trên bảng xếp hạng toàn khối nên kì thi tốt nghiệp cũng không quá áp lực với tôi, chỉ là tôi muốn một thành tích tốt nhất có thể thôi.

Lâu rồi không thấy Force sang nhà mình con nhỉ? Câu hỏi của mẹ cứ văng vẳng trong đầu tôi, quả thật thằng Force lâu rồi không đến, nhưng vì cả hai đều bận học nên tôi cũng không cho rằng đó là vấn đề to tác. 

Hay con thử gọi thằng bé sang đây cùng ôn tập đi? Tôi có nên gọi cho nó không nhỉ? Tôi nghĩ mình nên rủ nó đến nhà để ôn tập.

Bỏ cây bút trên tay xuống rồi chộp ngay lấy chiếc điện thoại với ốp lưng cà chua lên. Tôi nhìn vào những hộp tin nhắn trên màn hình điện thoại, ngón tay tôi lướt nhanh trên màn kính nhằm tìm kiếm đoạn tin nhắn với Force. Từng hộp thư nổi đầy bong bóng đỏ bên góc phải hiển thị số tin nhắn mà tôi chưa đọc cứ luân phiên kéo nhau chạy vút lên theo từng cử động nơi đầu ngón tay. Tôi được thêm vào khá nhiều nhóm học tập bởi tôi là một học bá - ít nhất là mọi người nói tôi như thế; mỗi ngày có hàng trăm tin nhắn đổ về và tôi thường sẽ bỏ qua chúng cho đến khi tôi thấy ai đó tag hẳn tài khoản của mình vào.

Hồi sau, tôi cũng tìm được thứ tôi cần - đoạn tin nhắn giữa tôi và Force.

Tôi nhìn vào avatar của cậu ở bên trái, một tấm ảnh đen trắng, chụp cận mặt và cậu mặc áo đồng phục. Tôi nhớ đó là ảnh chụp trong hồ sơ thi nam vương của trường hồi năm ngoái. Tôi là người chỉnh trang cho nó trước buổi chụp hình.

Đẹp trai thật. 

Từ hồi lên cấp ba, thằng Force nhìn khác hẳn, nó trổ mã nhiều nên trông cao hơn, dáng người cũng to hơn, giọng nó cũng trầm đi nữa. Tôi nhớ cái năm thi nam vương, tụi con gái mê nó như điếu đổ, tuy nó không thắng giải nhưng lại thu về cả mớ fangirl trong trường - những đứa sẽ hét lên mỗi lần gặp nó.

Bỏ qua việc nó đẹp trai và nổi tiếng như nào đi. Khi tôi nhìn sang phía còn lại, tôi có hơi bất ngờ khi thời gian nhắn tin hiển thị là ba tháng trước.

người đến sau mưa • FORCEBOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ