"...Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya khiến vị bác sĩ tỉnh giấc, giọng nói đầu dây bên kia nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
_ Anh vẫn còn giữ gốc hoa của tôi phải không..."
***Bối cảnh: 6 năm kể từ khi Murayama ra trường.
=============================
Murayama Yoshiki- Hoa hồng vàng
Murayama mơ màng tỉnh dậy, nền nhà trắng toát cùng mùi vô trùng quen thuộc, đây hẳn là bệnh viện. Bỗng bên cạnh có một giọng nói quen thuộc.
_ Tỉnh dậy rồi sao?
_ A...
_ Bệnh viện gọi cho tôi. Ngất xỉu giữa đường do thiếu máu. Murayama, anh chẳng trân trọng chính mình gì cả.
Biết Murayama định nói gì, Todoroki vừa giải đáp thắc mắc tiện thể nhắc nhở đàn anh tính cách hời hợt này. Đối mặt với sự nhăn nhó kia, Murayama chỉ cười xòa.
_ Đã lâu không gặp, cảm ơn nhé Todoroki-chan~
Không phản ứng lại người kia, Todoroki trầm mặc như đang đắn đo gì đó.
_ Kẻ đó là ai, Murayama.
Kẻ nào đã khiến anh tương tư vậy.
_ Cái đó...
Murayama ngẩn ngơ, hình ảnh người thanh niên anh tuấn vụt qua trong tâm trí, hắn chưa kịp suy nghĩ câu trả lời thì một cơn ho đã kéo tới. Todoroki đưa tay vuốt vuốt lưng hắn, nhưng Murayama càng trở nặng hơn, hắn nôn ra một bông hoa hồng vàng nhàu nát cùng một chút máu. Vừa nhìn thấy bông hoa, mặt Todoroki lập tức nhíu mày.
Cơn ho dịu đi, Murayama chợt lùi lại một chút tránh khỏi bàn tay đang xoa lưng mình, nói:
_ Cảm ơn Todoroki- chan. Cũng đã trễ rồi. Cậu nên trở về.
Todoroki thấy vậy cũng tạm biệt hắn rồi ra về.
Vừa thấy người khuất sau cửa, Murayama không nhịn được nữa liền nôn ra một ngụm máu cùng vài cánh hoa còn sót lại. Hắn nằm vật xuống giường cười khổ, hanahaki chính là căn bệnh chỉ cần nghĩ đến người trong lòng sẽ lập tức phát tác,Todoroki còn tiếp xúc với hắn gần như vậy, làm cho cảm xúc của hắn không có cách nào bình ổn được.
Sau một trận nghỉ ngơi, dù không ngủ ngon lắm nhưng lòng Murayama đã bình tĩnh đôi chút, trong giấc ngủ chập chờn, hắn mơ màng nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau, người áo trắng đi khỏi, một lát sau người áo đen đến gần, Murayama choàng tỉnh khi phát hiện Todoroki đang dùng khăn ấm tỉ mẩn lau tay cho mình, tâm tình lập tức lại xáo trộn. Hắn lại lên cơn ho.Todoroki không vuốt lưng cho hắn như trước mà chỉ bình tĩnh chờ hắn ho xong để đưa cho hắn một cốc nước, trong cả quá trình cậu như đang đắn đo gì đó. Khi đưa nước, tay hai người khẽ chạm vào nhau, Murayama khẽ run lên một chút. Do nỗ lực khắc chế cơn ho mà Murayama không hề phát hiện sắc mặt Todoroki ngày càng u ám hơn.
Nằm trong viện tịnh dưỡng, Murayama bắt đầu lục lại những kí ức xưa cũ. Năm đó, khi hắn vội vã chạy nấp vào một cái hiên để tránh mưa,đang phủi bớt nước trên người thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, rồi một giọng nói đã lâu hắn chưa được nghe vang lên:
_ Em không sao chứ.
Hóa ra cậu bé bị ngã làm hư món đồ chơi đang cầm. Murayama chăm chú nhìn người kia. Todoroki không có mặc áo gakuran cùng sơ mi trắng cứng nhắc kia nữa thay vào đó là một chiếc áo thun xanh biển cùng quần jean thoải mái. Cậu giúp xử lý vết thương, rồi vừa sửa lại đồ chơi vừa vui đùa cùng cậu bé. Một nhịp tim của Murayama lạc đi. Hắn chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp như thế. Cứ chăm chú nhìn mãi cho đến khi người kia phát hiện ra, qua một lớp của kính cậu thanh niên trong quán nước nhìn hắn với nụ cười nửa miệng quen thuộc.
_ Vào đây đi, anh không lạnh à.
Cuối cùng Murayama vẫn ngồi yên vị trong quán, hai tay cầm khăn lau tóc. Bỗng Todoroki nghiêng người về phía trước giúp hắn nhặt chiếc lá dính ở trên vai, nhưng sau đó không rời đi mà lại luồn tay ra sau cổ đối phương, trong sự ngạc nhiên của Murayama, cậu đặt môi mình lên trán của hắn...
_TODOROKI- CHAN...
_Ờ, tôi đây.
Lần thứ ba thức dậy, Todoroki vẫn đang ngồi bên cạnh đọc sách. Murayama vẫn còn bối rối sau giấc mơ sai lệch vừa rồi, năm đó Todoroki chỉ ngồi im lặng nhìn hắn lau tóc hoàn toàn không hề có cái đoạn hôn kia. Murayama cảm thấy hắn sắp phát điên rồi, quay lại nhìn Todoroki.
_ Sao cậu vẫn chưa đi
_ Đợi anh nói ra tên người đó
_ A...
_ Là tôi có phải không.
Ngữ điệu của Todoroki không phải là nghi vấn mà là khẳng định, Murayama bối rối.
Nhìn phản ứng của hắn, Todoroki không còn nghi ngờ gì nữa.
_ Anh nghỉ ngơi đi.
Sau đó quay lưng rời đi. Bỏ lại một mình Murayama tại phòng bệnh lạnh lẽo.
Hắn vốn không hề hy vọng gì cả, hắn biết Todoroki không yêu hắn, bởi vì từ trước đến nay mối quan hệ của hai người vẫn luôn thường thường, không mặn cũng chẳng nhạt, chỉ là sau khi hắn ra trường dù Todoroki vẫn luôn cư xử như bình thường nhưng Murayama vẫn cảm thấy hình như đã có cái gì đó không đúng, nhưng lại không biết là sai ở đâu, chỉ là cảm thấy có cái gì đó đã mất đi. Về sau, khi Murayama đã phải lòng cậu, hắn càng cảm nhận được rõ hơn. Todoroki không có một chút cảm xúc nào với hắn cả.
Ngẫm lại, trong ánh mắt ban nãy của Todoroki, Murayama có thể nhìn ra được một cỗ tức giận cùng châm biếm. Dù đã cố giấu thế nào Todoroki vẫn biết được, giờ đến cơ hội làm bạn cũng không thể. Hắn thở dài, không nghĩ đến quan hệ của bọn họ sẽ đi đến mức này.
Từ hôm đó trở đi, Todoroki cũng không trở lại.
Thôi vậy.
Hắn cũng kiệt sức rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG CHIẾC BÈ LÁ CHUỐI
FanfictionNơi mình đu những cp không giống ai. *** Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/story/322235013-nh%E1%BB%AFng-chi%E1%BA%BFc-b%C3%A8-l%C3%A1-chu%E1%BB%91i và https://m.facebook.com/luulycac/albums/431939849040320/?paipv=0&eav=Afan1fHMWB1_...