"...Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya khiến vị bác sĩ tỉnh giấc, giọng nói đầu dây bên kia nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
_ Anh vẫn còn giữ gốc hoa của tôi phải không..."
==============================================================
Murayama giật mình tỉnh dậy, cả cơ thể như bị nhấn chìm trong vực sâu mang tên sợ hãi, hắn nhìn sang giường bệnh bên cạnh hy vọng tất cả chỉ là mơ, Todoroki của hắn vẫn đang sống vui vẻ khỏe mạnh chứ không nên ốm yếu nằm trên giường bệnh. Bác sĩ Satou nhìn bộ dạng vô thố của hắn lại nhớ lại hình ảnh gã này ngã quỵ khi đang cố gắng chạy đến giường bệnh của Yosuke ban nãy, nghiêm túc nói:
_ Cậu chú ý sức khỏe một chút đi, giờ chỉ có cậu mới cứu được cậu ta thôi.
Murayama giờ mới bước ra khỏi thế giới riêng của mình, nhìn bác sĩ Satou.
Bác sĩ Satou tiến đến giường bệnh của Todoroki, mở vạt áo của người bệnh, vết sẹo mổ dài nằm trên ngực cậu thanh niên. Murayama trố mắt ngạc nhiên. Bác sĩ Satou tiếp:
_ Đây là dấu vết của việc phẫu thuật lấy hoa ra khỏi cơ thể. Bảy năm trước, Yosuke cũng từng mắc phải hanahaki.
Bác sĩ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Murayama, đặt một quyển sổ cũ vào ngực hắn, tiếp tục nói:
_ Còn tại sao giờ cậu ấy lại nằm đây. Murayama, Yosuke đã lại cấy lại gốc hoa vào cơ thể... Cậu thử đoán xem người mà Yosuke thầm yêu là ai nào.
Murayama ôm lấy quyển sổ, cảm thấy bản thân như sắp mò được chân tướng của mọi vấn đề nhưng lại không dám tin, mờ mịt nói nhỏ, không biết là nói với chính mình hay là đang hỏi vị bác sĩ kia:
_ Tôi phải làm sao đây
_ Cậu chỉ cần tin là được
Tin rằng tên nhóc kia thực sự yêu cậu.
Nhìn tình trạng thê thảm của Murayama, Satou không biết bản thân nói ra chuyện này có đúng không nhưng tình hình đã rất nguy cấp, hoa trong cơ thể Todoroki không phát triển. Năm đó do là một trong số những ca bệnh đầu tiên nên gốc hoa trong cơ thể Todoroki vẫn được giữ lại để nghiên cứu. Y nào ngờ được một ngày nào đó tên ngốc kia lại bắt mình cấy lại gốc hoa vào phổi chứ.
Thân là một nhà nghiên cứu, hắn tất nhiên muốn thực hiện ca phẫu thuật chưa từng có này, nhưng thân là bác sĩ cứu người y hoàn toàn không đồng ý với cách làm của Todoroki, hắn không chắc chắn gốc hoa vào lại cơ thể có thể phát triển được, lúc đó không chỉ Murayama như cũ vẫn phải chết mà Todoroki cũng sẽ gặp nguy hiểm.
.
.
.
Murayama nhìn quyển sổ mà bác sĩ đưa cho mình, nó có vẻ cũ kỹ, đã vậy để ý kỹ sẽ ngửi thấy mùi máu khô thoang thoảng. Murayama đau lòng sờ lên nét chữ đẹp đẽ quen thuộc được viết trên tờ bìa, ngồi xuống bên giường bệnh Todoroki bắt đầu đọc.
Trang đầu tiên chỉ có một lời nhắn ngắn ngủi.
[ Gửi Todoroki Yosuke ở tương lai. Sau một thời gian nữa tôi sẽ quên đi người mà bản thân từng rất yêu. Tôi ở quá khứ viết cho cậu vài lời hy vọng cậu không bị bối rối với mọi thứ xung quanh và... không ghét hay oán trách Murayama.
Sau khi quên đi tất cả, cũng hãy tiếp tục cư xử như bình thường, Murayama rất tốt, sau này hãy vẫn là bạn của nhau.
Chúc may mắn.
Todoroki Yosuke]
Bỏ qua sự tiếc nuối đang nảy nở trong tim, hắn mở trang tiếp theo, thế mà lại là hình của hắn cùng vài chữ giới thiệu ngắn gọn.
[Murayama Yoshiki- Nam- 23 tuổi (2016).
Đứng đầu cao trung Oya.
Người mình yêu.
Nhưng dòng này đã bị gạch đi đổi thành câu: "Mối quan hệ: vừa là đối thủ vừa là đồng minh]
Nhìn thấy dòng thổ lộ của người kia nhưng hắn không có lấy một tia vui vẻ. Murayama cười tự giễu, rốt cuộc hắn đã bỏ qua bao nhiêu thứ chứ.
Mang một lòng hoài niệm Murayama cẩn thận đọc hết nhật ký của Todoroki, trân quý từng câu từng chữ mà người kia viết như thể hắn có thể vớt lại những gì hắn đã bỏ lỡ ở quá khứ.
.
.
.
[ Sự kiện 1: Gặp Murayama lần đầu tiên. Cố gắng khiêu khích hắn đánh nhau với mình.
Tôi vào học Oya vào mùa xuân, chỉ trong vòng 1 tháng liền có thể đứng đầu toàn phần. Lúc này đối thủ tiếp theo mà tôi hướng tới chính là vua của Oya- Murayama Yoshiki...]
Tới đoạn này, Murayama mỉm cười dịu dàng nhìn người nằm trên giường:
_ Năm đó, em thực sự đáng ghét lắm đó có biết không ? Mỗi lần em đến tìm anh đều nghĩ: " Ầy, Thằng nhóc phiền phức này..." đó.
Cứ như vậy, Murayama vừa đọc vừa nhớ lại quá khứ vừa nhận xét cảm nghĩ của mình cho Todoroki biết, đây có lẽ là cảm giác yên bình nhất hắn có từ lúc bị bệnh đến nay. Dù việc này khiến hắn phát bệnh thường xuyên hơn nhưng hắn không quan tâm, hắn biết hắn đang cảm nhận cảm giác năm xưa Todoroki từng phải chịu bởi vì càng về sau vết máu dính trên những trang giấy lại nhiều hơn nhưng Todoroki vẫn không dừng bút. Tình yêu này làm cho họ chịu nhiều thương tổn nhưng chính là trong khổ đau lại làm cho họ hạnh phúc. Có lẽ cả hai người đều điên cả rồi.
.
.
.
Todoroki mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong một không gian tĩnh lặng, xung quanh một màu trắng xóa, một lúc sau bên cạnh cậu xuất hiện một bông hoa Hải quỳ xanh thẫm, Todoroki thử chạm vào nó, trước mặt cậu liền hiện lên khung cảnh cậu dẫn học sinh bán phần đến cứu viện cho nhóm Murayama đánh trận tại bến cảng năm nào. Todoroki chăm chú nhìn phiên bản ở quá khứ của mình và Murayama- người mà cậu chỉ biết được qua cuốn nhật ký kia. Ký ức bị đóng kín đã lâu, nay dần dần được hé mở.
Murayama lau vết máu trên tay và khóe miệng mình, tự ổn đình bản thân lại sau cơn ho dữ dội vừa đóng lại quyển sổ, vừa dịu dàng nói với Todoroki:
_ Kết thúc sự kiện ở bến cảng, Todoroki, lúc đó em làm tốt lắm. Tới đây thôi nhé, em phải kiểm tra rồi.
Murayama bước ra đến hàng ghế bên ngoài phòng bệnh, muốn chợp mắt một lát, hắn nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của bác sĩ Satou nói gốc hoa trong người Yosuke có chuyển biến rồi, hắn nôn nóng muốn hỏi chi tiết hơn liền cảm thấy bản thân không cử động được, xung quanh tối sầm lại, hắn không còn cảm nhận được gì nữa.==========================================================
Murayama tỉnh dậy lần nữa, bác sĩ Satou vẫn bộ dạng nghiêm túc nói với hắn:
_ Chúc mừng. Gốc hoa trong người Yosuke đã bắt đầu sinh trưởng rồi. Thế nên tôi đã kiểm tra cho cậu. Tình hình đang dần chuyển biến tốt.
Murayama nghe thế liền nhổm dậy:
_ Vậy nghĩa là em ấy...
_ Đúng vậy, giờ chỉ cần chờ cậu ấy tỉnh lại thôi. Bây giờ tôi sẽ làm một số kiểm tra cho hai người.
Bác sĩ nhanh chóng muốn rời đi không để ý phản ứng của bản thân có bao nhiêu gượng gạo.
Murayama nhìn theo y, như đã nhìn ra điểm bất thường :
_ Tức là ngoài chờ đợi ra, chúng ta không thể làm gì khác.
Bác sĩ không quay đầu lại, trong giọng nói mang theo sự khổ sở.
_ Đúng vậy. Cơ thể cậu ấy sản sinh bài xích với gốc hoa.
.
.
.
Một tháng đã trôi qua, Murayama vẫn như cũ tiếp tục ngồi đọc nhật ký bên cạnh Todoroki.
Cuối cùng hắn cũng đọc đến điểm cuối của cuốn sổ. Trang giấy cuối cùng, thời gian được ghi là gần ba tháng trước, nét mực còn khá mới, trên đó viết:
[Gửi Murayama,
Đừng hối tiếc bởi bất cứ điều gì. Vì anh xứng đáng nhận được mọi điều tốt nhất...
Và bởi vì em mong anh hạnh phúc.
Em yêu anh
Từ Todoroki của tương lai.]
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ.
[Nhớ đấm tên Satou hộ em]
Vậy là Todoroki đã sớm đoán được y sẽ đem quyển sổ này cho hắn.
Đến đây Murayama không thể chống đỡ nổi nữa. Hắn gục đầu xuống thành giường khóc nức nở. Một tháng qua hắn luôn cố gắng nuôi hy vọng Todoroki sẽ sớm tỉnh lại nhưng thời gian dần trôi hắn không thể tự động viên bản thân được nữa. Hắn bắt đầu tự vấn bản thân có nên được cứu hay không, có xứng đáng để Todoroki hi sinh nhiều đến vậy không. Nhưng cậu đã sắp xếp hết tất cả, dù đứng trước bờ vực sinh tử, thứ cậu lo lắng không phải là an nguy của bản thân mà là tâm trạng của hắn sẽ như thế nào, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả thư an ủi. Hắn được yêu thương đến như vậy nhưng hắn không hề biết gì cả, đến lúc biết được tất cả thì đã chẳng còn cơ hội nào để đáp lại. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ trôi qua kẽ tay mà không thể làm gì.
.
.
.
Trong không gian tĩnh lặng, những đóa hoa hải quỳ xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Todoroki tò mò tiếp tục chạm vào những bông hoa khác, trí nhớ bị khiếm khuyết dần dần được hé mở. Cậu có thể nhìn thấy bản thân năm xưa vì yêu mà trải qua những gì. Cảm nhận lại cảm giác khi yêu Murayama. Mong chờ, hy vong, nhớ thương, đau khổ, ghen tỵ, tiếc nuối, tuyệt vọng và cả từ bỏ.
Todoroki đưa tay muốn chạm vào một bông hoa tiếp theo thì phát hiện bản thân ngày càng khó điều khiển, dần dần hoa xuất hiện ngày càng dày đặc che lấp đi tất cả mọi thứ. Hương thơm của hoa hải quỳ tràn ngập trong khoang mũi Todoroki, một cảm giác thoải mái bao phủ toàn bộ cơ thể, cậu cứ thế chìm dần vào biển hoa xanh đó. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ, cậu có thể buông bỏ tất cả mọi thứ thì một hương hoa khác xuất hiện, là hương hoa hồng. Một đóa hồng vàng xuất hiện cố chen vào những đóa hoa hải quỳ xanh. Đóa hoa vàng làm Todoroki nhớ đến một người, cậu bỗng không nỡ buông bỏ, không nỡ quên đi người kia. Cậu cố chạm tay vào bông hoa hồng vàng, lập tức một ánh sáng lóe lên bao trùm lên cậu, Todoroki nhắm mắt lại.
.
.
.
Todoroki choàng tỉnh. Khung cảnh phòng bệnh lạnh lẽo quen thuộc chỉ khác là có một người đang gục đầu khóc bên giường cậu. Cậu đặt tay lên nhẹ nhàng xoa tóc hắn.
Murayama giật mình ngước mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ kia, môi cậu mấp máy có phần khô khốc, cậu thanh niên vẫn khuôn mặt kiêu ngạo pha chút chăm chọc quen thuộc nhìn hắn:
_ Murayama, trông anh thảm quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG CHIẾC BÈ LÁ CHUỐI
FanfictionNơi mình đu những cp không giống ai. *** Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/story/322235013-nh%E1%BB%AFng-chi%E1%BA%BFc-b%C3%A8-l%C3%A1-chu%E1%BB%91i và https://m.facebook.com/luulycac/albums/431939849040320/?paipv=0&eav=Afan1fHMWB1_...