Nếu cả hai tin tưởng nhau thì liệu mối tình này có thể kéo dài được đến bao lâu? Người ta nói, hoa đẹp đến mấy thì cũng sẽ tàn, tình đẹp đến mấy rồi cũng vỡ tan. Trong sáu năm yêu xa, Kim Taehyung ngày càng trở nên lạnh nhạt với Jeon Jungkook, những cuộc gọi của cậu hắn đều không bắt máy. Nguyên một tuần chỉ vài ba tin nhắn cho có lệ, cậu biết cả hai người đều chênh lệch cả thời gian nhưng tối nào cậu cũng thức khuya để điện thoại hỏi thăm Kim Taehyung, nhưng nó chỉ kéo dài một vài giây rồi ngắt hẳn. Nhiều lúc cậu cũng đấu tranh tư tưởng lắm nhưng lại nghĩ tích cực rồi cho qua.
Trong đầu cậu hiện đang rất phân vân, một bên nghĩ là do hắn học y nên chương trình rất nặng phải học rất nhiều vì thế hắn không thể nói chuyện với cậu mỗi ngày như vậy được. Bên còn lại cậu tự đặt ra rất nhiều câu hỏi là liệu hắn có đang thầm thương trộm nhớ ai đó, theo đuổi ai đó cuốn hút thú vị hơn cậu hay không. Hằng ngày cậu chỉ vò đầu bứt tóc với những câu hỏi vớ vẩn đó rồi buồn bã nghĩ về người kia.
" KHÔNG! Kim Taehyung mà tôi biết không bao giờ làm chuyện như thế đâu."
" Ai biết được, tên đó tôi thấy hắn cực kì cực kì khó đoán."
Park SungHoon cùng Jeon Jungkook uống một chút đồ trong một tiệm cà phê nhỏ xinh bên đường. Sau khi Kim Taehyung ra nước ngoài, ở đây Park SungHoon như là một người bạn thân thiết nhất với cậu. Mỗi khi cậu buồn hay có chuyện cần tâm sự, cậu ấy đều sẵn sàng đến trò chuyện cùng cậu. Jeon Jungkook cũng không hiểu sao người cậu đã từng ghét bây giờ lại thân cậu, quan tâm cậu nhiều đến như vậy.
" Này, từ lúc cấp 3 ấy, sao cậu lại đối xử tốt với tôi trong khi trước đó thì không?"
" Ủa? Cậu vẫn chưa biết chuyện gì luôn hả?"
Jeon Jungkook ngơ người nhìn Park SungHoon, cậu ấy uống một ngụm cà phê rồi mỉm cười hớn hở kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện cho cậu hiểu.
" Cậu biết tôi có một đứa em trai vừa lì vừa nghịch mà đúng không? Vài năm trước tôi có dẫn nó đi chơi thì không may nó bị lạc, tôi sợ mẹ tôi chửi nên chạy đi tìm nó hoài mà không thấy. Công viên lúc đó còn đông ơi là đông, chật kín người không chen chân được, may thay rồi tôi đã tìm được nó, trên tay nó còn cầm một cây kem nữa nhưng chẳng biết ai đã mua. Tôi cứ nghĩ là bắt cóc lừa đảo."
" Tối về nó mở điện thoại tôi lên xem, vào phần tin nhắn thấy giáo viên chủ nhiệm gửi ảnh cậu nhận thưởng. Trời ơi nó hét lớn rồi đem đến cho tôi xem."
" Tôi có hỏi nó có chắc chắn không, nó gật đầu chắc nịch luôn. Nó còn nói vì vẻ ngoài của cậu rất đẹp còn thân thiện nữa nên nó dễ nhận ra. Vì thế nên..."
" Ahhh thì tôi có dẫn một cậu bé tìm người thân, tôi không nhận ra đó là em cậu vì thằng bé trông đẹp trai quá trời, đẹp hơn anh nó nhiều."
Park SungHoon lườm Jeon Jungkook, cả hai kể chuyện với nhau rồi lại cười đùa. Cậu ấy bây giờ đã thay đổi rất nhiều, hài hước hòa đồng hơn trước, đặc biệt là không còn đánh nhau cũng rất chi điển trai nhưng tội là đến giờ vẫn ế chẳng có một mối tình nào cả. Kết thúc cuộc nói chuyện, Park SungHoon còn chủ động chở cậu về nhà, đương nhiên là cậu đồng ý rồi khỏi tốn tiền đi xe buýt. Khoảng mười lăm phút, chiếc xe đã đậu phía trước căn hộ riêng của cậu, trước khi xuống xe Park SungHoon còn nói cho cậu một câu xanh rờn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Trước Ghét Sau Yêu
Fanfiction" Tôi chờ được... Dù là 1 năm, 2 năm, 3 năm hay cả cuộc đời này miễn là cậu, tôi đều chờ được hết." -•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-• au: Qiutk_ ♡ 16/10/2022