Chương Hạo mang tâm trạng bực dọc đi thẳng vào thư viện của trường. Anh tìm một góc khuất trông có vẻ yên tĩnh để ngồi bình tâm lại.
Mình bị làm sao vậy chứ?
Đang ngồi ngẩn ngơ bất chợt một lon nước lạnh được áp vào má của Chương Hạo. Hành động ấy khiến anh nhớ lại kí ức mà mình đọc trộm tin nhắn của Hanbin và bị hắn phát hiện, cứ như một déjà vu.
Chương Hạo ngẩng mặt lên mong chờ người trước mặt là Hanbin nhưng không phải.
- Cậu là Kim... Jiwoong?
- Ồ. Cậu biết tên tôi à?
-...
Jiwoong tỏ vẻ khá bất ngờ khi Chương Hạo biết tên của mình. Anh đặt lon nước lên bàn, tự nhiên ngồi lên chiếc ghế kế bên chỗ Chương Hạo.
- Cậu tên là gì?
- Tôi tên Chương Hạo.
Tất nhiên là tôi biết.
- Quả là một cái tên đẹp. Đẹp giống như cậu vậy.
Chương Hạo hoang mang khi được Jiwoong trao cho những lời có cánh. Anh chỉ biết cười trừ.
- Sự việc ban sáng không phải như những gì cậu thấy đâu.
-...
- Cô gái đó... cô ta dụ một chú mèo của giáo viên ăn phải bả mèo.
- Gì chứ?
- Trước đây tôi từng có nuôi một con mèo tên là Sherry. Nó qua đời cũng bởi vì ăn phải bả mèo nên tôi biết rất rõ về chúng.
-...
- Khi nhìn thấy những hành động thất đức như thế của cô ta, tôi không kiềm được sự tức giận nên mới dùng đến vũ lực. Việc đó khiến tôi nhớ lại những miền kí ức nhuộm một màu xanh u tối.
- Tôi xin lỗi.
-...
- Ban sáng tôi đã trách nhầm cậu rồi. Mong cậu hãy thứ lỗi cho tôi nhé?
- Không sao. Vốn gương mặt của tôi cũng không tạo được bao nhiêu là thiện cảm. Nếu tôi là cậu, có khả năng tôi cũng sẽ làm như vậy.
Chương Hạo gãi đầu áy náy vì những lời đả kích của mình ban nãy. Anh không nghĩ cậu bạn Jiwoong mặt lạnh kia lại là một người thân thiện và dễ gần đến thế.
- Như vầy đi. Tôi sẽ đãi cậu một chầu xem như để tạ lỗi.
- Thật sao?
Gương mặt Jiwoong xuất hiện một vài tia mong chờ và háo hức.
- Thật.
- Thế... buổi chiều nay cậu có rảnh không?
Chương Hạo nhớ lại cuộc hẹn đi ăn bánh ngọt ở một tiệm mới khai trương của mình và Hanbin vào chiều nay. Anh suy tư một hồi lâu nhưng nghĩ đến việc nãy giờ mình bỏ đi lâu như vậy mà hắn lại không hề nhắn tin, gọi điện hay đuổi theo khiến anh buồn lòng không ít.
Đành dời buổi ăn với Hanbin sang hôm khác vậy.
- Chiều nay tôi rảnh.
- Tôi biết một tiệm lẩu gần trường khá ngon. Chúng ta ăn ở đó nhé?