3

1.4K 118 4
                                    

- Liếm giày đi.

Cậu con trai thấp bé nhẹ cân nghe thấy thế thì run cầm cập. Cậu khẽ nhìn sắc mặt người kia đang nổi cáu thì nhanh chóng quỳ gối xuống đất, bày ra tư thế chó con liếm láp đôi giày cao gót cho ả đàn bà đang ngồi tận hưởng.

- Tốt lắm. Chó ngoan.

Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng chiếu đến chiếc bảng tên trước ngực của cậu con trai ấy, "Han Yujin".

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Rạng sáng.

Han Yujin đứng trên sân thượng của trường học, đôi mắt cậu đỏ hoe hằn lên vài tia máu.

- Ngủ ngon nhé, Han Yujin.

Cậu hít một hơi thật sâu, mắt nhắm nghiền, dần thả mình xuống theo trọng lực thì bị một bàn tay níu lại.

- Em bị điên à Han Yujin?

- Anh... anh Hạo?

- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng... Em không được từ bỏ cuộc sống một cách dễ dàng như thế... Em biết chưa!

Chương Hạo cực nhọc thốt ra từng lời, ráng lôi Yujin trở về sân thượng.

- Em xin lỗi... Em muốn sống hức... Em muốn được sống như một con người hức...

Cậu oà khóc lớn như một đứa trẻ, chạy lại vòng tay ấm áp của Chương Hạo.

- Thương. Anh thương em mà Yujin. Cứ khóc đi cho nhẹ lòng hơn.

- Hức... hức...

Han Yujin là em họ của Chương Hạo. Từ nhỏ đến lớn Yujin luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời, một câu vâng hai câu dạ. Chương Hạo chỉ hận mình đã không thể chăm sóc tốt cho em.

Chương Hạo còn nhớ vào một ngày thu khi ba mẹ của anh mất, anh đã hiểu được tận cùng của nỗi đau là như thế nào. Chương Hạo khóc rất nhiều, anh dường như mất hết mọi mục tiêu, niềm tin vào chốn bụi trần này. Khi ấy chỉ có Yujin là người duy nhất luôn ở bên cạnh anh, chăm lo cho anh từng chút một. Họ hàng hai bên nội ngoại khi thấy Chương gia không còn sung túc như trước liền ruồng bỏ Chương Hạo. Họ sỉ nhục anh là đứa con ngoài giá thú của bố Chương, vì đã để anh được ra đời nên bố mới phải gánh chịu tai ương như vậy. Chỉ là chợt nhớ đến chuyện cũ thôi mà nước mắt anh đã tuôn rơi trong vô thức.

Sau khi Yujin bình tĩnh hơn, anh dắt cậu vào phòng của mình để nghỉ ngơi.
Anh chưa muốn hỏi Yujin một điều gì cả vì hiện tại hơi thở của cậu rất yếu, mặt mày hốc hác đi, thần sắc thì tiều tuỵ.

- Ngủ đi. Anh ở đây với em.

- Anh không được bỏ em đâu đấy... Em sợ lắm...

- Ngoan. Anh không bỏ em.

- Dạ.

Chương Hạo ngồi thất thần một lúc thì bỗng chuông điện thoại reo.

Hội trưởng 🐶 đang gọi cho bạn.

- Việc gì?

Binhao - PervertsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ