Việc học trên trường chỉ có nước nhiều thêm chứ chưa bao giờ bớt đi dù chỉ một ít. Chương Hạo và Hanbin không những cật lực xoay sở với bài tập mà còn phải lo liệu các vấn đề khác bên Hội học sinh. Cả hai bận rộn đến nỗi đều không thể nhớ được đã bao lâu rồi họ chưa trao cho nhau một nụ hôn đúng nghĩa.
Mặc dù bản thân mình cũng không rảnh rỗi hơn đối phương là bao, Chương Hạo vẫn luôn cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của Hanbin. Hai má hắn thì hốc hác lại thấy rõ, quầng thâm mắt thì ngày càng đậm còn môi thì khỏi phải nói, nứt nẻ còn hơn mặt đường ở ven đầm Thị Nại.
Chương Hạo nghĩ người yêu mình một lúc đặt trên vai không biết bao nhiêu là gánh nặng nhưng vẫn không có lấy một lời than thở, khiến anh nể phục hắn vô cùng.Hôm nay Chương Hạo là người thức giấc đầu tiên vào lúc năm giờ sáng nên anh quyết định sẽ tự tay vào bếp, không cho Hanbin tự tiện bỏ bữa nữa.
Cũng lâu rồi hai đứa mình chưa ăn phở...
❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦
Khi cả thành phố dần trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn, một chiếc limousine đen bóng loáng xuất hiện, tấp vào quán trà đạo lâu đời của vị chủ quán họ Lee. Người đàn ông từ trong xe bước ra dù đã đứng tuổi nhưng vẫn toát lên một vẻ phong độ ngời ngời.
Ông ta mở cánh cửa quán, tiến vào bên trong, tay đưa chiếc thẻ chứng nhận khách VIP cho nhân viên rồi bước từng bước đến một căn phòng rộng lớn.
- Cậu đến rồi đấy à?
- Tôi làm gì dám lỡ hẹn với chủ tịch Sung chứ.
Kim Yeonghwan từ tốn an toạ lên chiếc đệm tatami. Ông nhận lấy cốc trà từ người phục vụ, đưa vào miệng một ngụm rồi nhẹ nhàng khen ngon.
- Anh Soonjae hôm nay không tự tay pha trà như mọi khi à?
- ... Thật ra mấy quý gần đây tôi bận rộn quá nên việc pha trà cũng đã trở nên vụng về hơn trước.
- Phải chăng đây là dấu hiệu của tuổi già?
Hai vị chủ tịch tự nói rồi tự cười ha hả với nhau trông thật sảng khoái. Cô phục vụ nghĩ trong bụng mình còn non dạ trẻ người nên không hiểu được những câu nói đùa của người lớn tuổi cũng là chuyện dễ hiểu.
- Cô cứ ra ngoài làm việc khác đi. Lão già chúng tôi cần một chút không gian riêng.
- Vâng thưa ngài.
Sung Soonjae tay cầm lấy cốc, thưởng thêm một ngụm trà xanh hảo hạn. Hương thơm của trà đắng nhẹ, dịu dịu của lá trà kèm vị chát đắng ở đầu lưỡi làm ông tấm tắc vô cùng. Quả nhiên chỉ có ở đây mới đưa lên được loại trà ngon đến mức này.
- Thế... Chuyện riêng mà anh Sung đây muốn nói là gì vậy?
Chủ tịch Sung hồi tưởng lại về thời quá khứ lẫy lừng nhưng cũng có phần tàn bạo. Ông đã từng góp một phần không nhỏ vào sự sụp đổ của Chương gia - điều đã gián tiếp dẫn đến cái chết của bố mẹ Chương Hạo. Ngay cả trước lúc Hanbin muốn chính thức công khai người yêu với bố mẹ Sung, ông đã biết trước bọn họ đang trong mối quan hệ yêu đương nhờ vào việc có tai mắt theo dõi.